Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng ở cùng anh.. lúc nào anh cũng chăm sóc cậu, yêu thương cậu, cả những đêm anh ôm cậu ngủ. Cậu vừa vui vừa buồn, vui vì được anh chăm sóc, buồn vì nghĩ chỉ là báo đáp.
Sao cuộc đời lại trái ngang đến thế? Bao nhiêu người đeo đuổi cậu cũng chẳng màn, đến khi cậu yêu thương một người nào đó thì người đó chỉ coi cậu hai chữ "ân nhân" thật tàn ác!
"Thôi thì cứ như vậy, mình không muốn rời xa anh ấy chút nào" Jimin pov
- Ưmm.. đôi mắt trực trào hai hàng lệ
- Em sao vậy Jimin, anh ôm không thoải mái sao? Hoseok hỏi
- Không, là em đang suy nghĩ chút chuyện.
Rồi cậu bỏ xuống giường. Rời xa vòng tay anh, cậu thật sự không ổn, thật sự không ổn. Cậu chạy vào nhà vệ sinh với hai hàng lệ dài, đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Nhìn lên gương, cậu nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của mình.
"Chẳng phải đây là gương mặt mà mẹ đã nhắc đến trước lúc mất? Là gương mặt thật nhất của chúng ta khi tiếp cận với nỗi đau tình yêu - cái nỗi đau chỉ biết chấp nhận chứ không thể vứt bỏ" Jimin pov
Sau đó, cậu lau đi nước mắt, VSCN rồi đi ra ngoài, chọn cho mình một chiếc motor tầm nhỏ chỉ 150 cc để dạo phố. Cậu bước lên xe, nổ máy.. pùm pùm.. tiếng xe thật lớn, rốt cuộc chỉ tại cái máy quá mạnh và cái pô quá lớn. "Sao nỡ lấy em ra đi sổ trái tận 62? Làm anh đây vất vả lắm mới có thể tập chạy" Jimin thì thầm với chiếc xe. Lang thang khắp thành phố, cậu nhìn nơi xa xăm.. cảm thấy cuộc đời thật đẹp, vẫn còn có thể tiếp tục một cách hạnh phúc.
Tiếp điểm cuối cùng của cậu là toà nhà công ty mẹ của tập đoàn JH. Cậu đậu xe vào bãi giữ xe công ty, anh giữ xe đã ngỡ ngàng, cậu đang chạy trên chiếc xe Cậu Chủ Vàng - Exciter 62 tự do pô leovince full PXL của chủ tịch đã đầu tư từ những ngày công ty chỉ mới mướn 5-6 tầng của toà nhà.
"Cậu ta quả thật không phải là người bình thường, có thể tự tiện lấy chiếc xe ấy đi chắc chắn là rất thân thiết với chủ tịch, thế rốt cuộc cậu ta là ai" Anh giữ xe Pov
- Quả là chiếc xe xịn, chìa khoá cũng đậm chất. Cầm chiếc chìa khoá mở máy tự động với bảng thay đổi màu xe theo ý thích sau lưng. Bước vào đại sảnh công ty.
Nhìn vào đại sảnh, cậu bước đến quầy tiếp tân hỏi gặp chủ tịch.
- Chị ơi, cho em gặp chủ tịch ạ
- Em có hẹn trước chưa? chị tiếp tân thân thiện hỏi.
- À.. dạ chưa, em không có hẹn, nhưng mà anh ấy đưa em cái thẻ này bảo là chị cần cầm thẻ này đến công ty là có thể gặp anh ấy. Cậu đưa tiếp tân chiếc thẻ vàng lúc trước anh đã đưa cho cậu
- Ơ.. em.. em đến cái thang máy có ánh kim vàng đó, sau đó ấn cái thẻ này vào là lên thẳng phòng chủ tịch. Chị tiếp tân ấp úng, cậu vừa đi cô ấy mới thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp. Nghi án cậu bé đáng yêu lúc nảy không phải dạng xa lạ với chủ tịch đâu, vì ngoài thân thiết và.. vợ chủ tịch thì ai có quyền cầm chiếc thẻ đó chứ.
Cậu bước đến phòng anh, nghe có tiếng phụ nữ. Mở cửa nhìn vào.. cậu thấy anh, anh đang ôm cô ta, cô ta còn kéo anh lại hôn mà không biết đến sự có mặt của cậu.
Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng, anh nhìn qua thì thấy cậu chạy ra liền đuổi theo cậu. Cậu chạy thật nhanh về nhà, anh chạy đằng sau cậu.
Về đến nhà, cậu nhốt mình trong phòng vệ sinh, hai hàng lệ lại rơi, tim cậu đau quá, có phải đã yêu nhiều như thế không ? Nhưng.. cậu có tư cách gì cơ chứ? Chỉ là ân nhân thôi mà. Cậu ngồi đó khóc mà không biết rằng anh đã chạy theo cậu từ công ty về.
- Bảo bối, bảo bối, em mở cửa ra cho anh. Em hiểu lầm rồi.. cô ta chỉ là..
Bỗng cửa bật hé mở, thì ra vì cậu đóng không sát cửa. Anh mở cửa bước vào.. một cậu bé đang cười, cười trên những giọt nước mắt, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang tự chấp nhận hoàn cảnh thế này sao?
Anh chạy đến ôm cậu, dỗ cậu nín, cậu ngửi được mùi hương của anh, là mùi hương mà mỗi ngày cậu đều được ngửi, cậu yêu nó biết bao. Cậu khóc dữ dội hơn, rồi chợt đẩy anh ra
- Anh ôm em để làm gì ? Anh chạy theo em về làm gì ? Anh giải thích làm gì ? Dù sao em cũng chỉ là Ân Nhân của anh. Trái tim cậu như muốn vỡ ra, lòng ngực cậu đau như cắt.
Anh tiến đến ôm cậu chặt hơn, hôn sâu vào môi cậu, hành động mà anh vẫn chưa dám làm bấy lâu nay. Cậu hôn anh, ôm anh mà hai hàng lệ rơi không ngừng.. "Là yêu tôi? Hay thương hại tôi? Sao anh chẳng nói"
- Em suy nghĩ gì thế bảo bối, em biết anh yêu em đến nhường nào không? Cô ta.. cô ta chỉ là một người bám đuôi theo anh, ngay khi cô ta chạm tới anh, anh đã lập tức đẩy cô ta ra.. Là vì anh đã có em rồi bảo bối, từ trước đến nay anh tốt với em không khiến em tin anh yêu em sao? Ân nhân có thể trả bằng tiền bạc, chỉ có tình yêu là trả bằng tình yêu thôi.. em tin anh đi. Nói xong, anh rút từ áo vest ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra.. đó là một chiếc nhẫn bằng titanium nguyên chất mạ vàng hồng cùng viên kim cương nhỏ nhắn đúng kiểu cậu thích.
- Park Jimin! Em có đồng ý làm Jung phu nhân của anh không ? Không những thế, sau này em còn là bảo bối của anh, là người quản anh, là mẹ của các con anh và là người anh thương suốt cuộc đời này?
Cậu gật đầu, được anh đeo chiếc nhẫn ấy, cậu vui lắm.. cậu hạnh phúc biết nhường nào.
Sau đó, anh tắm rửa cho cậu, lau đi vệt nước mắt cũng như lau đi cả tổn thương của cậu. Tắm xong rồi mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng chiếc boxer ngắn củn cợt.
Anh bồng cậu ra giường, nằm đè lên cậu, cười một nụ cười kì lạ..
- Jung Hoseok ! Anh định làm gì ? Cậu hốt hoảng
——————————-
CUT
Bọn họ làm gì :)) chap sau biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro