Chap 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bồng cậu lên giường với một ánh mắt rất kì lạ, sau đó.. Lại đổi sang một ánh mặt dịu dàng NHƯNG VẪN KÌ LẠ. Anh nằm đè lên người cậu thì thầm
- Jimin.. em có yêu anh không?
- Có. Em yêu anh Hoéok Jimin đáp
- Thế.. em cho anh được không?
Cậu cứ tưởng những tổng tài thường hay bá đạo bưng cậu nằm xuống giường sau đó làm như cưỡng bức cơ chứ. Sao anh lại dịu dàng thế nhỉ?
(Thật ra là lộ máu trung khuyển công ra rồi)
Anh hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu, dùng lưỡi khoáy đảo vào trong. Chợt cậu cảm thấy một giọt gì đó nhỏ lên mặt cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy anh.. anh đang khóc. Thật sự vị tổng tài này đang khóc, khuôn mặt anh khóc cũng trông thật đẹp.
- Anh xin lỗi Jimin, anh xin lỗi em.. là anh không tốt, là anh làm em đau khổ. Anh đáng chết! Anh khiến bảo bối của anh phải khóc.. anh hứa anh hứa anh không bao giờ để em phải khóc dù chỉ một giọt. Thật sự lúc đó anh.. anh chạy theo em vì anh sợ mất em, anh yêu em lắm Jimin, bảo bối của anh.
Nói trong nước mắt, anh không kềm lòng được những cảm giác sợ hãi khi mất đi người thân yêu, sợ hãi mất đi CẬU. Cậu ôm anh lại, vuốt lưng anh như một đứa trẻ.
- Sau này em sẽ là Bảo Bối của anh, em ở bên anh, không đi đâu cả. Jimin trấn an
Sau đó anh lại tiếp tục công việc lúc nảy, ôm cậu ngồi lên người anh.
Đùa nghịch với hai hạt đậu màu hồng, cắn nó.. mút nó. Còn tên hưởng thụ kia vẫn đang rên rỉ càu cấu anh.
- Đừng, đừng chạm vào nó, đừng nghịch nó, em ra mất..
Anh im lặng tiếp tục "công việc"
Để cậu nằm xuống, anh dời tay xuống quần của cậu. Cậu nhỏ của cậu cũng đã cương lên rồi, anh đưa tay vào xoa nó..
- Đừng.. Hoseok em sẽ ra mất Jimin như vang xin, còn anh vẫn tiếp tục.
Cởi bỏ hết quần áo ra, anh nhìn cậu. Một thân thể mảnh mai trắng hồng và một khuôn mặt ấm ức rưng rưng càng làm anh càng bị cuốn hút.
Anh đưa tay lên lỗ huyệt của cậu.. đưa một ngón vào
- Ah của em chặc quá, thả lỏng ra
1 ngón rồi đến 2 ngón cứ ra vào bên trong cậu
- ah.. ư.. Hoéok ahh emm.. thật sự rất ngứa.. anh đưa vào đi..
- Đưa cái gì cơ ? Anh cười dâm đãng
- Đưa côn thịt của anh vào đi.. em muốn nó..
Chỉ vì anh bị cậu câu dẫn đến mức không chịu nỗi đã đâm côn thịt của mình vào cậu một cách bạo lực..
- Ahh Jung Hoseok .. anh làm em đau quá, tên đáng ghét mau rút ra..
- Dám gọi tôi là tên đáng ghét? Anh nói xong liền di chuyển ra vào thật nhanh bên trong cậu khiến cậu phải vừa rên rỉ vừa cầu xin anh tha mạng
- Em xin tôi cái gì ? Nói rõ lên.. càng dục cậu nói rõ thì anh càng đâm mạnh hơn vào lỗ huyệt của cậu
- Xin anh.. ưm.. ư.. ưm tha.. tha cho em.. em.. em ra mất Jimin cầu xin
- Trên đời này tôi thích nhất là làm chuyện ngược lại với cái người ta vang xin tôi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.
Càng nói anh càng đâm nhanh, vừa nhanh vừa mạnh làm cậu chẳng thể suy nghĩ gì về việc cầu xin tha mạng..
- Nữa.. ưm.. em muốn.. em muốn nữa.. ahh em sắp ra..
- Từ từ đợi anh..
Đôi mắt đẫm lệ lúc này đâu rồi, chỉ còn lại một ánh mặt đầy dâm đãng của cậu, vang xin anh đừng tha cho cái mạng này đêm nay
Nhấp thêm vài cái.. cậu bắn ra ngoài, dính lên người anh và cả mặt anh nữa. Còn anh.. bắn hết vào trong người cậu, sau khi rút ra, còn rỉ t*nh ra ngoài. Nhìn thật câu dẫn đôi mắt.
Và đó không phải là kết thúc, màn kết thúc của họ tận gấp 4 lần một trận banh (8 hiệp). Do kiệt sức nên cậu ngủ thiếp đi, anh ẳm cậu đi tắm rồi ôm cậu trên giường ngủ đến sáng
- Tốt rồi, sau này em đã là người của Jung tổng này.. em không phải làm gì cả, anh thương em, nuôi em cả đời. Đừng rời xa anh nhé Bảo Bối
——————————————-
CUT
H nhẹ nhàng -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro