✘⑨²✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết rơi nhiều rồi kìa, nhóc ra ngoài chơi đi"
Anh đứng nhìn ra cửa sổ một lúc rồi quay đầu lại nhìn cậu. Nghe xong cậu liền háo hức chạy đi mặc áo khoác hôm qua anh vừa mua cho vào rồi mở toang cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa hết cả con đường lẫn những mái nhà và cả trên những nhánh cây cũng bị phủ lấy hết. Con ngươi của cậu giãn nở hết cỡ khi thấy tuyết nhiều đến như thế, cậu nhảy dựng cả lên rồi lao ra nằm lên đóng tuyết rồi lại ngồi bật dậy chạy vòng vòng trước sân nhà một cách vô cùng hạnh phúc, anh thì vẫn còn đang ở bên trong nhà mặc áo khoác vào nhưng anh thấy cậu chạy nhảy khắp nơi như thế thì cũng đủ biết cậu vui đến mức nào rồi, anh chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng đi ngoài chơi tuyết cùng cậu.
Nói là cùng cậu nhưng thật ra là anh chỉ ngồi từ xa nhìn cậu bay nhảy khắp nơi thế thôi, cậu chạy tới chạy lui rồi dẫm phải một nhánh cây rụng, cầm lên thì thấy nó lạ nên đã chạy ngay đến đưa anh xem
- Chú chú..Chú ơii, cây gì đây ạ??_Cậu đưa nhánh cây tới trước mặt anh rồi tròn mắt hỏi.

- Này hả..là nhánh cây thông thôi, chắc là người ta làm rơi khi vận chuyển cây thông thôi._Anh vừa nói vừa cầm lấy nhánh thông lắc qua lại rồi đưa lại cho cậu.
Cậu "oa~" lên rồi cầm lấy nhánh thông đó tiếp tục chạy nhảy khắp nơi, còn anh thì vẫn ngồi đó nhìn cậu chơi đùa. Chạy nhảy thêm một lúc nữa thì cậu đã mệt nên phải dừng lại thở một lúc rồi nhìn xuống chân mình, xong lại nảy lên một ý. Anh đang ngồi nhìn những bông tuyết nhỏ rơi thì bỗng bị ném một quả tuyết thẳng vào ngực, anh ôm ngực mình ngước lên nhìn theo hướng quả cầu tuyết bay tới thì đúng chắc là cậu. Cậu cười khúc khích khi thấy anh bị "dính đạn" xong lại ném thêm một quả nữa, do là lực của một cậu nhóc bé con nên nó cũng không mạnh gì lắm, anh cười rồi đứng dậy nắm lấy một phần tuyết nhỏ dưới đất rồi xoe tròn lại xong ném tới phía cậu. Do là sức của trẻ em và người lớn nó khác nhau nên anh đã để viên đó khá nhỏ để thôi cậu đau lại khóc toáng lên nữa. Cậu né được quả đó rồi quay mông chạy đi.
Nhưng khổ nỗi thay là cái chân ngắn quá nên có phần tuyết quá dày cậu không chạy qua được và kết quả là ngã sắp mặt vào tuyết, anh thừa cơ hội chạy đến bế hẳn cậu lên
- Bắt được nhóc rồi._lúc này đây trên môi của anh đã nở lên một nụ cười tươi tắn.

- Honggg, chú ăn giannn, hông chơi với chú nữa~_Cậu không chấp nhận mình đã thua nên đã cau mày bỉu môi vùng vẫy trên tay rồi nhõng nhẽo.
Anh chỉ bật cười thành tiếng rồi để cậu xuống lại, vừa được tiếp đất thì cậu liền ném thêm một quả tuyết nhỏ nữa vào người anh rồi lại co chân chạy đi trong sự hả hê, anh cười rồi lắc đầu như bất lực, và cũng không có ý định là "trả thù" cậu đâu. Cậu lăn một cục tuyết bự gần bằng nữa chiều cao của mình rồi tiếp tục làm thêm một cầu tuyết nữa rồi đặt lên quả cầu tuyết lớn ban nãy, xong lại tiếp tục làm thêm một quả cầu tuyết nhỏ vừa bằng đầu của cậu và chồng lên hai quả tuyết đó. Lấy hai viên đá đính lên làm hai con mắt, rồi cậu đi tìm hai nhánh cây gắn ở hai bên hông làm cánh tay. Nhìn tới lui cậu vẫn thấy nó thiếu thiếu những chưa biết thiếu gì nên cứ đứng đó nghiêng đầu nhìn nó một lúc thì đột nhiên một cánh tay to lớn đưa vào và gắn một quả thông lên giữa mặt nó, cậu đưa mắt qua nhìn thì đó là anh. Anh nở nụ cười nhẹ rồi nhìn lại
- Nhóc đi tìm một cái xô hay chậu nào đó đi._Anh nói rồi nhìn xung quanh xong quay lại nhìn cậu.
Cậu liền quay mông chạy đi tìm một cái gì đó mà anh bảo xong quay lại với một cái xô đã cũ trên tay, cậu háo hức đưa cho anh. Đội lên trên đỉnh của nó và thế là một người tuyết ra đời, cậu nhìn người tuyết nhỏ trước mặt rồi vỗ vỗ tay hoan hô xong vui vẻ quay sang ôm lấy anh đến ngã ra nền tuyết.

Sau cả nữa ngày trời vui chơi với tuyết thì cậu cũng đã mệt lã người và cần được ngủ, được anh bế vào trong rồi để nằm lên giường rồi còn được anh bật máy sưởi cho. Thiệt đúng là quá sướng luôn, cậu vùi mình trong lớp chăn ấm áp với máy sưởi cạnh bên, với một tâm trạng hạnh phúc mà cậu dần chìm vào trong giấc ngủ. Anh cũng đã mệt nên đã lên giường ôm lấy cậu rồi cũng dần chợp mặt.

End ⑨².

Mọi người Noel vui vẻ ❄⛄ 🎄🎄🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro