✘⑩✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc này, nhóc muốn đi sắm đồ cho năm mới với tôi không?"
Anh ngồi xuống đối diện rồi nhìn cậu đang ngồi đong đưa chân trên giường
- Dạ muốn chứ! Lúc đó chú nhớ dắt em đi xem pháo hoa nha._Cậu khi nghe xong liền trả lời ngay lập trình mà không chần chừ gì.

- Ừ, nhưng lúc đó nhóc thức dậy được không hả?_Anh nheo mắt lại chọt chọt vào trán cậu.

- Được mà, em sẽ thức được._Cậu khẳng định một câu xong cắn một miếng bánh
Anh chỉ cười đáp lại rồi đứng dậy mặc áo khoác vào và cũng cùng lúc đó quay sang dặn cậu.
- Ăn nhanh còn đi với tôi.

- Nae._Miệng cậu vẫn nhai chóp chép miếng bánh.

Sau khi đã mua đồ xong xui hết rồi thì anh có ý là dẫn cậu đi mua bánh ngọt cho cậu. Lúc đi dọc đường thì anh có vô tình nhìn thấy một quán caffe kèm với bánh ngọt nên đã ghé vào để vừa mua bánh cho cậu mà cũng vừa mua caffe cho anh, đứng trước quầy rồi gõ gõ nhẹ lên mặt gỗ
- Caffe đen ít đường, với lại...nhóc lựa bánh đi._Anh đứng nhìn một lúc rồi quay sang bảo cậu.
Cậu chỉ gật đầu rồi chạy đi lựa bánh, lúc này đây anh mới ngước mặt lên nhìn và phát hiện ra người quen
- Ủa anh nữa hả, haha, anh với nhóc đi đâu vậy?_Eunbe cũng đã nhận ra anh nên cũng vui vẻ vừa hỏi han vừa pha caffe cho anh.

- Đi mua đồ cho nhóc đó thôi, cô làm ở đây hả?_Anh nhìn theo hướng cậu rồi chuyển ánh nhìn lên cô.

- Ừa tôi làm ở đây lâu rồi, mà năm mới anh có định dẫn nhóc này đi đâu chơi không hả?_Lắc lắc ly caffe rồi đưa tới cho anh.

- Có chứ, nay dẫn nhóc đi mua đồ cho năm mới đây này, còn cô?_Anh nhấp một ngụm caffe.

- Tôi sẽ cùng bạn trai đi xem pháo hoa, nếu có thể thì đi ăn lẩu.._Eunbe lau lau mặt quầy rồi đưa mắt lên nhìn anh.
Cả hai ngồi luyên thuyên với nhau cũng được 15', cậu lựa xong bánh liền chạy tới kéo áo anh ý là muốn anh tính tiền cho cậu. Lúc đầu cậu phải vừa kéo vừa gọi thì anh mới để ý đến chứ thật ra anh đã lơ cậu đi trong một lúc rồi mớ để ý đến cậu. Sau khi tính tiền xong thì anh có nén lại một chút để nói thêm vài câu nữa với Eunbe, dường như cậu không thích điều đó mà liên tục kéo tay anh rồi nhăn mặt réo anh mãi tới một lúc sau thì anh mới chịu tạm biệt cô và rời đi, lúc đi cậu có quay đầu lại nhìn cô, Eunbe thấy vậy nên đã cười tươi vẫy tay chào cậu nhưng đáp lại cô là cái lườm sắt bén của cậu rồi quay đi, cô nhận ra cậu lườm mình thì liền có chút hơi bất ngờ nhưng rồi cô bật cười và lắc đầu một cách kì lạ.
Trong suốt quảng đường đi về trên mặt tỏ ra một vẻ khó chịu đã được kiềm nén nên đôi chân mày nhỏ nhỏ có hơi cau lại một chút, nhưng có vẻ là anh không để gì đến cậu là mấy nên không biết cậu ra sao. Mãi cho đến khi về tận nhà anh mới bắt đầu quan tâm đến
- Nhóc ăn nhanh đi nhé...Nếu được thì tôi sẽ dẫn nhóc đi dạo một vòng chợ hoa..nhóc chịu không?_Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi chọt chọt vào bụng cậu.

-...Em hong đi đâu._Cậu nhìn anh một lúc rồi gục mặt xuống.

- Hả? Không đi sao? Nhóc bị sao nữa vậy? Đang không vui hả?_ Cậu từ chối việc anh dẫn đi chơi?..thường thì cậu sẽ đồng ý ngay mà chả chần chừ gì cả nhưng hôm nay cậu lại từ chối nên anh có vẻ khá bất ngờ.

-..._Cậu không trả lời mà chỉ gục mặt xuống nghịch đuôi áo của mình và im lặng.

- Nhóc giận tôi gì sao?_Anh cúi đầu xuống để nhìn thấy mặt cậu.

-..._Nhưng cậu lại quay mặt đi tiếp tục im lặng .

- Nhóc sao vậy?_Anh gãi gãi đầu và chỉ biết nhìn cậu.
Lúc sau thì anh đứng dậy đi lại kệ lấy phần bánh lúc nãy đã mua ra và đưa cho cậu. Đưa tay ra nhận lấy nhưng vẫn không ngước lên nhìn anh, lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi nâng nhẹ cằm cậu lên
- Nhóc sao vậy? Giận tôi à?_Anh Nhìn thẳng vào mắt cậu .

- Hong có.._Cậu lắc đầu lia lịa rồi tròn mắt nhìn anh.

- Thế sao lại gục mặt xuống như thế? Lại còn từ chối đi chơi nữa?_Anh lấy tay ra khỏi cằm cậu rồi hỏi.

- ..Lúc nãy chú đã lơ em..chỉ để nói chuyện với chị kia..._Cậu dè chừng một lúc rồi cũng chịu nói ra.

- Chị kia? Ý nhóc là Eunbe ấy hả?...vậy là nhóc không muốn bị làm lơ đúng chưa?_Anh nheo mắt lại khi nghe đến "chị kia" nhưng rồi cũng biết là ai và hỏi thêm một .

-...*Gật đầu*_Cậu gật đầu mặt dù đó không phải là điều cậu muốn, thật ra là chỉ một nửa.

- Vậy được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm lơ nhóc, chịu chưa hả?_Anh xoa đầu cậu, rồi bật cười nhẹ.
Cậu chỉ gượng cười rồi mở hộp bánh ra và ăn, anh thấy cậu có vẻ như là chưa hài lòng về lời xin lỗi của mình cho lắm nên đã thay đổi lời nói bằng hành động, vừa định cắn thêm một miếng bánh nữa thì bị anh nắm lấy cổ tay rồi kéo lại sát vào mình, anh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng như thêm một lời xin lỗi nữa. Cậu tựa đầu vào vai anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp đầy yêu thương này của anh. Sau đó thì cậu đã ổn hơn và vui lên một tí nên đồng ý đi chợ hoa.

Khu chợ hoa tấp nập người qua lại với đủ loại đủ kiểu của các loài hoa, đa sắc màu khiến cậu rất ngạc nhiên mà mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn mọi thứ xung quanh, hết chạy đến chỗ này rồi cậu lại chạy sang chỗ kia để ngấm nhìn những loài hoa đến nỗi mà anh đuổi theo không kịp cậu mà chỉ biết cười rồi lắc đầu nhìn cậu chạy đi vòng vòng như thế. Nhiều loài hoa như thế nhưng chả hiểu sao đôi mắt của cậu lại để ý đến một chậu hoa với những chùm hoa được kết lại bằng những bông hoa nhỏ xíu màu đỏ với những nhụy hoa vàng tủa ra ở giữa, cậu thấy ấn tượng nhất là chỉ có hoa này, cậu cứ đứng trước nó rồi ngấm nhìn một cách thích thú. Cho đến khi đã đuổi kịp cậu rồi thì cậu mới nháo nhào lên kéo tay anh và bảo
- Chú ơi Chú ơi! Hoa đẹp quá nè~_Cậu kéo tay anh rồi chỉ vào chậu câu đó.

- Nhóc thích không? Tôi mua cho nhóc một chậu._Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ.

- Dạ có dạ có! Chú mua cho em điii~_Mắt cậu liền lóe sáng lên.

Sau khi đã đi tham quan chợ hoa xong thì cũng đã chiều và anh cần đưa cậu về nhà ngủ sớm để tối nay còn phải đi xem pháo hoa. Cậu ôm chậu cây nhỏ trên tay mà lòng vui không ngớt, những bông hoa nho nhỏ cứ đung đưa theo từng bước chân của cậu, anh nhìn cậu vui như thế cũng thấy trong lòng mình vui lây, khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa của cậu khi hạnh phúc nhìn rất trong sáng.
Đặt chậu câu lên kệ tủ rồi cậu phủi phủi áo mình, lấy ngón tay chạm nhẹ vào nhánh hoa nhỏ, vì bị tác động nên nhánh hoa rung chuyển nhẹ nhàng rồi bỗng rớt một bông hoa nhỏ xuống, cậu vỗ vỗ tay rồi cười tít mắt. Anh nhìn thân hình bé nhỏ của cậu khi đứng trước chậu cây ấy mà nghịch thì cảm giác cậu rất dễ thương, đôi mắt ngây ngô cứ mở tròn lên khi thấy những điều mình thích, miệng không ngừng cười tươi rói
- Jimin à, hôm nay phải ngủ sớm đấy nhé, 12h đêm nay tôi sẽ gọi nhóc dậy.

- Ah.. Nae._Cậu quay đầu lại gật đầu một cái.
Rồi chạy nhào lên giường nằm úp mặt xuống, quay mặt sang nhìn anh rồi bảo
- Chú nhớ phải gọi em dậy đó.
Xong kéo chăn lại chùm kín đầu. Anh nhìn rồi chỉ biết lắc đầu cười.

Mở mắt tỉnh dậy, trong bóng tối mờ mịt chỉ có ánh đèn đường từ cửa sổ rọi vào, anh mò tìm điện thoại rồi mở lên, đã 11h27 rồi, anh dụi mắt một tí rồi quay sang nhìn cậu đang nép sát vào người anh mà ngủ say sưa, nhìn thế mà anh không nở đánh thức cậu nhưng cũng phải gọi dậy thôi
- Jimin..Jimin à..Dậy thôi._anh khẽ giọng lay người cậu.

- Ưmm..._Cậu dần mở mắt ra ngước lên nhìn anh.

- Nhóc muốn đi xem pháo hoa không hả?

- Ưm..*gật gật*_dù đang mớ ngủ nhưng cậu vẫn gật đầu rồi ngồi bật dậy.
Người nghiêng tới nghiêng lui vì bị đánh thức giữa chừng như thế. Xoa xoa đầu cậu một tí rồi rời khỏi giường đi lấy áo ấm cho cậu mặc vào rồi bế hẳn cậu lên vai, cậu cứ nửa mơ nữa tỉnh nhắm tịt mắt lại để anh bế lên rồi ôm lấy cổ và tựa vào vai. Bế cậu đi đến công viên là trung tâm của buổi bắn pháo hoa ngày hôm nay, ở đây sớm đã có rất nhiều người đến chờ để chào đón năm mới và xem pháo hoa sắp diễn ra, anh thấy cậu gần chìm vào giấc ngủ lần nữa đã phải đánh thức cậu dậy
- Dậy đi nào, pháo hoa sắp bắn rồi đó,nhóc mà ngủ là khỏi xem luôn._Anh lắc người cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu cũng dần mở mắt ra rồi dụi dụi mắt mình cố tỉnh táo, vì ở đây cũng khá ồn nên chắc cậu cũng sẽ không ngủ được đâu. Sau một lúc thì cuối cùng pháo hoa cũng bay lên bầu trời rồi nổ ra những tia sáng đủ màu, cậu bị giật mình vì tiếng pháo hoa, quay phắc lại nhìn, như tỉnh ngủ mà cậu mở tròn mắt lên miệng thì không ngừng "woo~~~". Chắc có lẽ bế như này cậu sẽ không coi được trọn vẹn nên anh đã nâng cậu lên để ngồi lên vai mình. Ngấm nhìn những hoa pháo phát sáng trên bầu trời liên tục khiến cậu không thể rời mắt đi dù chỉ một lúc, một niềm hạnh phúc tràn trề trong cậu, đây chắc có lẽ là lần đón năm mới hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu đã thiếp đi trên lưng anh khi đang được anh cõng về nhà sau buổi xem pháo hoa kéo dài 20p ấy. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi anh cũng ngã lưng xuống cạnh, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, nhắm mắt lại và khẽ giọng
"Mừng năm mới nhé."

End ⑩.

Chúc mừng năm mới nha mọi ng ơiii🎆🎋🎆🎊
Đáng lẽ mình sẽ đăng vào ngày 1/1 nhưng do bận quá nên mình quên bén đi luôn nên nay đăng bù lại nè :))) chap này mình cố viết cho đủ 2021 từ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro