✘①①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, chú đi đâu vậy?"
Cậu ngồi trên giường nhìn theo từng hành động của anh rồi hỏi. Anh mặc khoác vào rồi đeo khẩu trang, đi tới cửa rồi thì anh mới quay đầu lại
- Tôi đi công việc, ở nhà ngoan đi.
Nói rồi anh mở cửa và rời đi. Cậu lần nữa buồn hiu ngồi ở nhà chờ anh về.

Hôm nay anh sẽ tới một nơi mới, nói là mới thế thôi nhưng thật ra là nơi anh đã nằm lòng nó nằm ở đâu trong ra sao rồi. Anh cố giấu đi chiếc túi đựng đầy chất cấm vào trong áo khoác của mình, nhanh chân bước đi đến nơi đó, nó cũng không nằm xa nơi ở của anh cho lắm nên tìm ra nó cũng dễ. Đó là một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà cao tần, anh đi sau vào bên trong, khi càng vào sâu thì tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn đủ màu sắc càng rõ hơn, đây rồi, một quán bar nằm phía cuối lòng thành phố, nói là một quán bar nhưng nó cũng không to là mấy, chỉ có tầm từ 15-25 người trong đấy thôi.
Anh nhìn xung quanh một lúc thì có một cậu trai đi ra tiếp anh, khi vừa nhìn cậu ta thì người thường cũng sẽ biết ngay cậu ta là điếm vì bộ quần áo da bó sát cụt ngủn thế kia mà còn làm ở nơi này, không phải trai bao thì cũng là dân ăn chơi. Cậu ta nhìn anh một lúc rồi nhào lại ôm lấy anh
- HoSeok Hyung! Đã lâu lắm rồi mới thấy anh đấy, sao hôm nay anh lại ở đây vậy?_Cậu trai này và cả cái quán bar này đây cũng là một trong đồng nghiệp quen thuộc của anh trước đây, nên việc nghe tin anh bị bắt làm cậu ta buồn không kém.

- Buông ra, tôi đến đây đưa hàng thôi, đừng đụng vào người tôi._Anh khó chịu đẩy cậu ta ra rồi lạnh lùng nói.

- Sao? Anh định quay lại hả?_Trong mắt cậu ta lóe lên một tia sáng hy vọng nhỏ.

- Không, tôi chỉ kiếm tiền sống thôi.

- À vậy hả..sao cũng được, tiền đây._Rất nhanh tia sáng đó cũng bị dập tắt, cậu ta từ nuối tiếc chuyển sang bực bội mà nhận lấy gói hàng và đưa tiền cho anh xong lại quay lưng một mạch đi vào bên trong.
Anh cũng không ý kiến gì cũng quay lưng rời đi.

Nhận thấy trời còn khá sớm nên anh đã quyết định là đi dạo công viên một lúc. Xãy bước dạo quang công viên, anh nhìn ngắm mọi thứ một cách tỉ mỉ, rồi dừng lại tựa vào thanh chắn nhìn ra hồ nước cạnh công viên. Anh lấy bao thuốc ra rồi lấy một điếu châm lửa rít một hơi và thả một làn khói mờ nhạt ra, anh ngẫm nghĩ lại về việc mình làm hiện tại, thật sự nó rất nguy hiểm vì chỉ cần anh sơ sẩy để lộ thông tin hay gói hàng ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị tố cáo và bắt đi..nhưng nghĩ lại..anh cũng từng là một người chuyên về việc giấu và giao dịch hàng rất chuyên nghiệp, do là chủ quan nên anh mới bị bắt đi nên chắc có lẽ lần này chỉ cần anh cẩn thận hơn thì chắc sẽ không sao..

- Này!

- Oh! M* nó, cậu muốn ám sát tôi hả?!
Trong lúc đang tràn ngập trong suy nghĩ thì tên hôm trước nhào tới từ phía sau dọa anh muốn đứng cả tim. Cái tên mà đã lôi kéo anh vào vòng nghiện ngập ấy là Kim leeyon, cậu ta trở thành một con nghiện khi chỉ mới 15 tuổi, lí do tại sao thì vẫn không biết. Một lần cậu ta thấy anh đang trong tình cảnh khốn khó và nhìn mặt có vẻ rất non dù anh lớn hơn cậu ta những 3 tuổi, cậu ta thành công dụ dỗ và lôi kéo anh theo cậu ta và kết quả là bây giờ.
Hôm nay gặp cậu ta ở đây là do cậu ta cũng phải đi phân phối những gói hàng này cho nhiều nơi khác và vô tình gặp anh
- Anh làm gì ở đây vậy? Đã xong việc rồi hả?_Cậu ta cũng lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

- Ừ. Hóng gió thôi._Anh đáp lại nhưng chẳng thèm nhìn mặt cậu ta.

- Ừm..mà này, anh thật sự không muốn quay lại hội hả?_Cậu ta nhìn anh một lúc rồi nói.

- Không. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại đó đâu._Anh cương quyết từ chối vì không muốn phải lúng quá sâu vào việc này.

- Thật sao? Nhưng anh sẽ...

- CHÚ ƠIIII~~
Từ phía xa cậu chạy đến chỗ anh kèm theo âm thanh quen thuộc và ôm lấy bụng anh, sự chú ý của anh nhanh chóng chuyển qua cậu và cả Leeyon. Tâm trạng khó chịu của anh trở nên dịu và chuyển sang ngạt nhiên, anh ngồi xuống nắm lấy hai bên vai cậu rồi nói
- Sao nhóc ở đây? Tôi bảo nhóc ở nhà rồi mà?_Anh vẻ hơi tức giận một chút vì cậu không nghe lời.

- Em nhớ chú._Cậu ngây thơ nhìn anh rồi chu môi lên nói.

- ...Nhưng mà nhóc cũng không được chạy ra ngoài tìm tôi như thế, nguy hiểm lắm._Anh cũng bất lực thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng bảo cậu.

-..Nhưng em nhớ chú._Cậu bỉu môi ôm lấy anh.
Anh lại lần nữa không biết nói gì chỉ ôm lấy cậu rồi bế hẳn lên, quay lại nói với Leeyon
- Tôi bận rồi, về trước._Cách cư xử của anh đối với cậu và cậu ta khác nhau một trời một vực đến nỗi Leeyon cũng nhận ra điều đó.

- À ừ._Leeyon chỉ biết cười một cái rồi nhìn anh quay lưng rời đi ngay sau khi dứt câu.
Anh bế cậu trên tay và chậm rãi bước đi về nhà, khi đã đi ra khỏi công viên và xa hơn một chút nữa thì cậu bỗng hỏi anh
- Chú ơi..cái anh lúc nãy là ai vậy?_Cậu chần chừ một lúc mới dám nói ra.

- Bạn tôi thôi, nhóc không cần quan tâm đâu._Anhtrả lời cậu một cách nhẹ nhàng.

- Nae.._Cậu ôm chặt anh hơn một chút.

Anh tiếp tục bế cậu về nhà.

End ①①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro