✘①②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc nhanh lên đi, cho nhóc ở nhà bây giờ đấy!"
Cậu cứ loay hoay mãi mà không mặc được cái áo vào người, anh đứng nhìn cậu đấu tranh với cái áo mà thở dài hối thúc cậu. Sau một lúc thì cái cổ áo cũng lọt được qua đầu, cậu mừng gỡ chạy lại kéo tay anh
- Em xong ròi nè, chúng ta đi chơi công viên thôiiii._ Cậu hớn hở tròn mắt nhìn anh.
Anh cười trừ rồi theo lực kéo của cậu mà đi.

Rất nhanh cậu và anh đã đến được với khu công viên náo nhiệt, chỉ cần được đi công viên hay thấy đồ chơi là đôi mắt cậu liền sáng ngời lên đến nổi mà không dám chớp mắt vì sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Cậu rất muốn chạy đi đến chỗ này rồi chỗ khác để nhìn ngắm mọi thứ lắm nhưng tay đã bị anh nắm chặt lại rồi, người cậu nhỏ con như thế anh sợ bỏ tay ra cái là lạc mất cậu luôn cũng không hay.

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng lần nữa anh đã đụng trúng một người trong lúc đi, người đó lại là Eunbe, không biết cái lịch trình làm việc của cô như nào mà lần nào anh đi công viên cùng cậu cũng đụng trúng cô, theo như lẽ tự nhiên, gặp người quen là phải chào bắt truyện
- Ohh, HoSeok~ lâu lắm rồi không gặpp._Cô cười tít mắt vỗ vai anh.

- Tôi mới gặp cô tuần trước mà?_Anh bình tĩnh nhìn cô rồi nói

- Ờmm...Ừ thì tuần trước, tới nay cũng lâu rồi._ Đã bị tắt nụ cười những vẫn phải cười lên cho đỡ quê.

- Tào lao quá, nay cô không đi làm sao?_Anh cũng thấy khá khó hiểu về lịch trình làm việc của cô

- lâu lâu nghỉ một bửa để xả stress chứ, làm quài đầu óc tôi mệt lắm._Cô ôm đầu rồi than vãn về công việc của mình.

- À mà nhóc dễ thương kia đâu nay không đi với anh à?_ Cô nhìn tới lui xung quanh anh rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Đây nè._Anh né người sang một bên tí để lộ ra một cậu bé nhỏ nhắn nép sát vào người anh từ đầu đến giờ nhưng không lên tiếng
Cô vừa thấy cậu nhóc liền cười niềm nở ngồi xuống nhìn cậu rồi hỏi han các thứ, như thường lệ cậu chỉ mở tròn mắt nhìn cô như sinh vật lạ mà không trả lời gì, tuy cô thừa biết cậu sẽ không đáp lại mình tiếng nào đâu nhưng cô vẫn thích hỏi. Sau một lúc bắt chuyện bất thành thì cô quay lại nói chuyện với anh vì nếu cứ tiếp tục trò chuyện với cậu thì chả khác gì cô đang tự kỷ nói một mình hết nên đành chịu.

-...Chú ơi..em đói._Cậu đứng phía sau nghe anh trò chuyện một lúc thì cậu cảm thấy bụng trống rỗng nên kéo áo anh bảo.

- Ừ đúng rồi lúc đó nguy hiểm thật.

- May là tay nghề tôi cũng cao nên mới giúp anh đẩy nó đi được đấy.
Nhưng cậu nhận lại được là cái bơ hoàn toàn của anh, anh cứ mãi luyên thuyên mấy câu truyện với Eunbe mà quên mất cậu đang ở đây. Cậu có vẻ là hơi buồn rồi nhưng nghĩ là mình nói hơi nhỏ nên anh không nghe được tiếp tục gọi
- Chú..em đói.._Giọng cậu đã trùng xuống rất nhiều nhưng vẫn phải cố nói ta lên để anh nghe thấy.

- Trong tù cũng không có gì là khó lắm.

- Thật sao? Anh không bị bắt nạt hay gì à?
Anh tiếp tục bơ cậu đi, bắt đầu tâm trạng của cậu chuyển từ buồn sang tức giận, lần này cậu thét lớn lên đền xem anh còn bơ cậu nữa hay không
- Chú! Em đói!_Cậu cau mày đùng đùng kéo tay rồi nói to lên.

- Ây gì đây..Tự nhiên nhóc lại nói to thế hả? Được rồi chờ tôi tí._Lần này anh đã không thể bơ cậu được nữa rồi, chỉ theo ý mà đi mua đồ ăn lót bụng cho cậu.

- Quao nhóc dữ dằn quá ta._Eunbe cười rồi chọc cậu một chút.
Nhưng rồi nụ cười của cô cũng dần mờ đi khi thấy biểu cảm của cậu khi quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt cậu sắt lạnh, chân mày nheo và cả đôi môi cũng tắt hẳn cả nụ cười tươi tắn thường ngày. Cậu cảm thấy khó chịu và thậm chí là bắt đầu cảm thấy cô khó ưa nữa, khi mà mỗi lần cô xuất hiện thì anh đều làm lơ cậu mà chỉ chú ý đến mỗi mình cô, trong lúc nói chuyện cô còn động tay động chân với anh như nắm lấy vai anh, hay lâu lâu lại chạm vào người anh vô cớ.

Cậu nhìn Eunbe một lúc rồi gằn giọng
- Này, chị hong có được cướp chú HoSeok của tui đâu đấy nhé!

- Hả? Cái gì?_Cô nghe xong không tin vào tai mình mà cười tủm tỉm.

- Tui nói thật đó, hong đùa đâu!_Cậu tiếp tục "đe dọa" cô bằng cái giọng của một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

- Tôi hong được đến gần chú HoSeok nữa hả? Nói nghe nè nhóc, HoSeok hong có thương nhóc đâu, chú HoSeok thương tôi rồi._Thấy có trò vui nên cô lấn đà trêu ghẹo cậu vài câu.

- Chị...hic..hong có đâu..chị nói dối..hic._Lạ thay cậu lại tin là thật liền thút thít vài tiếng phũ nhận.

- Tôi nói thật, tôi và chú HoSeok sẽ sống bên nhau mãi mãi và bỏ nhóc ở ngoài đường một mình luôn._ Cô tiếp tục được nước lấn qua tiếp
Khiến cậu khóc toáng lên làm cô không kịp trở tay, chỉ biết cười rồi cố bảo cậu nín. Anh sau khi đã mua được mấy món cho cậu thì quay trở lại chỗ của hai người, từ xa nghe cậu khóc toáng lên nên anh đã nhanh chân chạy lại bế cậu lên dỗ dành hỏi
- Này sao nhóc khóc thế? Có chuyện gì hả?_Anh lo lắng bế cậu trên tay rồi liên tục hỏi và lau đi nước mắt cho cậu.

- Hức..chị..hic..chị Eunbe quát em...oaa~~_Cậu thút thít vài tiếng nói rồi lại òa lên.

- Hả? Tôi quát nhóc? Haha~_Cô nghe lời biện minh của cậu mà cười phá lên.

- Yah, có chuyện gì vậy? Sao cô quát nó?_Anh thấy cô cười nên quay sang hỏi.

- Tôi..không có quát._Cô cười mà không thể ngớt đến trở lời còn không xong.

- Thế sao nhóc này lại khóc?

- Em muốn đi về..Oa~_Chưa nói hết câu thì cậu đã chen vào với tiếng khóc không ngừng.

- thôi thôi được rồi về thì về.
Anh chỉ biết thuận theo ý cậu mà tạm biệt Eunbe bế cậu về nhà, lúc anh quay lưng lại là lúc mà mặt cậu đối diện với Eunbe, cô vẫn thấy được đôi mắt sắt bén của cậu đang chỉa thẳng vào mình. Bất giác trên môi cô lại nở lên nụ cười ẩn ý.

End ①②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro