✘①④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi..em hết mặc vừa mấy cái quần mà chú mua cho gòi"
Cậu bẽn lẽn đi từ phòng tắm ra chỉ với chiếc áo phông rộng và có che đi phần dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót nhỏ. Sáng nay khi cậu đang thay đồ đi ăn sáng với anh thì nhận ra dù có thử hết cả cái đống quần kia thì cũng chã có nào vừa với cậu hết, tất cả đều bị kẹt lại ở phần mông, có vài cái đôi khi còn kẹt lại phần đùi. Thế nên cậu mới ngại ngùng mặc chiếc áo phong bự nhất và ra bên ngoài nói cho anh biết.

Anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì liền ngẩn đầu lên khi thấy tiếng "Chú ơi" một cách gượng gạo của cậu. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là thân hình nhỏ bé với chiếc áo phông trắng rộng và cậu cố dùng nó để che đi phần dưới của mình. Lúc này thì cả cậu và anh đều đỏ mặt ngượng hết cả lên nhưng người mặt đỏ nhiều nhất là cậu, đến cả nhìn trực diện anh còn không dám. Anh nhìn tới lui một tí rồi mới lấy lại bình tĩnh, đi lại tủ quần áo tìm xem còn dư lại cái quần nào của cậu hay không
- Em thử hết rồi...hong có cái nào vừa hết á..._Cậu nhẹ nhàng đi lại kéo áo anh.

- Thật á?..Asi...thế nhóc ở nhà chờ một tí đi..tôi đi mua đồ cho nhóc._Anh đóng cửa tủ lại rồi dựa vào nó suy nghĩ một lúc rồi quay ra bảo cậu

- Nae..
Anh xem lại size quần lẫn áo của cậu hiện tại rồi tự ước lượng xong thì cầm ví, mặc áo khoác đeo khẩu trang vào đi đến shop mua cho cậu, trước khi đi cũng không quên "Nhóc ở nhà ngoan đấy"
Cậu gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn cánh cửa dần đóng lại. Lúc này đây câu mới thư giãn được cơ tay vì suốt từ nãy đến giờ cậu đều lấy sức kéo áo xuống đến tê cả tay, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà nên cứ thỏa thích không mặc quần và chạy nhong nhong trong nhà, trong chiếc quần nhỏ trắng tinh kia, cậu chạy từ trong phòng tắm ra đến phòng chính rồi lại trèo lên kệ tủ, xong thì cúi xuống nhìn gầm giường. Chắc có lẽ là do anh nuôi cậu khá kĩ nên bây giờ nhìn cậu trong có vẻ là có da có thịt hơn rất nhiều rồi, lúc mới đưa cậu về đây thì cậu ốm đến mức nói khoa học thì là suy dinh dưỡng còn nói thô ra là ốm trơ xương, tới cả áo Size XS cậu mặc còn rộng thùng thình nói chi tới S hay M
Lúc đấy thì việc lựa đồ cho cậu thật sự rất rắc rối vì mua về phải bỏ thêm tiền để sửa lại nữa. Bây giờ thì cậu đã có da thịt hơn rồi nên việc lựa đồ có vẻ là thuận lợi hơn được một chút, không ngờ trong đời cậu cũng có ngày mặc không vừa quần áo.

Bay nhảy được một lúc thì cũng thấm mệt nên cậu đã leo lên giường nằm úp mặt xuống rồi từ từ thư giãn và chờ anh về. Lúc trước cậu mặc là XS bây giờ thì anh mua thử size M xem cậu có mặc vừa không.
Mở cửa, anh đi vào đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn quanh một lúc để tìm cậu, không hiểu sau mặt anh lại liếc xuống nhìn chiếc giường thì mới tìm thấy cậu trong tư thế nằm úp xuống và cặp mông tròn tròn với chiếc quần nhỏ trắng trắng. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, vô tình đá vào chân bàn gây tiếng động khá lớn và nó đã đánh thức cậu dậy.
Giật nhẹ người, cậu từ từ quay người lại và bật ngồi dậy. Khi đã nhận định được dáng người to cao mờ mờ trước mặt mình là anh thì liền trèo xuống chạy đến ôm eo anh
- Chú ơii~
Cậu cũng quên mất rằng là hiện tại bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc quần nhỏ và áo phông. Anh xoa đầu cậu một lúc rồi lấy từ trong túi đồ lúc nãy ra mấy cái quần lẫn áo rồi đưa cho cậu. Nhìn lại đống quần áo anh cầm trên tay thì cậu mới nhớ ra hiện tại trong mình như thế nào, liền ngượng ngùng cầm lấy đống quần áo và nhanh chân đi vào nhà tắm, xoa đôi mắt mình một tí rồi anh đi đến giường và ngồi xuống. Trong vô thức anh đã phì cười nhẹ một tiếng rồi đưa mắt lên nhìn cánh cửa của nhà tắm.
"Nhóc con lớn rồi."

End ①④.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro