✘①⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, anh đưa cái này tới chỗ ** nhé."
Leeyon đưa gói hàng cho anh rồi nhắn nhủ anh vài câu. Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, anh tiếp tục công việc "giao hàng" của mình để kiếm sống qua ngày cũng như có tiền chăm nom cậu.
Sau khi mọi thứ xong xui hết thì cùng lúc đây anh nhận được tin nhắn từ Eunbe.
"Này! Đi uống cafe cùng tôi chứ?"
Anh suy nghĩ một lúc sau đó nhắn lại
"Ừm"
Và cất điện thoại vào túi nhanh chân đi đến địa chỉ mà cô đã đưa.
Anh từng bước dạo trên vỉa hè, ròi ngẫu hứng lấy một điếu thuốc ra châm lên rồi rít một hơi, làn khói mờ đục bay ra từ miệng và mũi anh. Bỗng chốc những làn khói đó bị thôi bay đi trong tích tắc khi một chiếc xe mô tô phân khỏi lớn chạy vụt qua anh, với cái tốc độ đó thì dễ gây tai nạn vô cùng. Nhưng bóng dáng người ngồi trên chiếc xe ấy, anh cảm giác rất quen, dường như anh đã gặp người đó một lần nào đấy trong đời rồi. Anh gạt suy nghĩ đó qua một bên rồi nhanh chóng đi đến địa điểm mà Eunbe đã hẹn anh.

Đúng trước một quán rượu nhỏ, anh đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh đang ngập tràn tiếng nói của những thực khách trong đó mà anh phải cau mày cố tìm kiếm Eunbe trong đám đông, tuy là một quán nhỏ nhưng cũng khá nổi tiếng nên ở đây rất đông.
- Ở đây này!
Eunbe ngồi ở một góc giơ tay lên và gọi anh, nhìn theo âm thanh và anh nhanh chống đi đến. Ngồi xuống bàn rồi anh thở dài một tiếng, giờ anh mới để ý, trên bàn hiện tại đang có ly rượu đã được uống một nữa và vài chai rượu đã rỗng, vậy là đồng nghĩa với việc là cô đã ngồi đây uống một mình nhưng thấy chán quá nên mới gọi anh đến đây
- Yah..cô uống trước rồi đó hả?

- Ừm...anh muốn ăn gì đó không? Để tôi gọi._Cô có vẻ đã ngà ngà say nên giọng cũng đã trầm xuống một chút.

- Thôi không cần, tôi ở đây 1 chút thôi rồi về, tôi cần phải đưa nhóc đó đi ăn nữa._ Anh cởi áo khoác ra và treo tạm lên ghế.

- Vậy hả, thế thì cứ uống đi._Nét mặt của cô buồn rầu thấy rõ.

- Có chuyện gì với cô hả?_Anh chống cằm nhìn cô.

- Ừm, chỉ là tôi cãi nhau với bạn trai thôi._Cậu thở dài chán nản rồi nằm dài trên bàn.
Khung cảnh của quán rượu bị gián đoạn vì có một cô gái nào đấy trong khá ăn chơi đi vào, đồ trên người thì hở đủ chỗ, không lưng thì cũng ngực, không mông thì cũng đùi. Chắc là người quen khách quý ở đây nên khi bước chân vào đã có khá nhiều người đến chào hỏi và mời rượu một cách nhiệt tình. Đang trò chuyện với đám người thì bỗng cô ta nhìn qua và đi đến chỗ của anh.
Vừa nhìn thì anh đã nhận ra cô ta là ai và liền đanh mặt cau mày lại. Eunbe cũng ngóc đầu dậy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy một cô nào đấy đang đi đến đây.

- Ái chà~ là HoSeok đúng không?~ lâu lắm mới gặp anh nha, mà nhìn anh cũng trong không khác gì so với lúc xưa nhỉ? Vẫn nghèo nàn và thảm hại._Mỉa mai xong, cô ta nhấp một môi ly rượu trên tay.

- Yah. Cẩn thận cái miệng của cô đấy. Đừng để tôi cáu._Anh siết tay mình lại và gằn giọng nhìn cô ta.

- Sao vậy?~ sao lại nổi cáu? Tôi nói có sai đâu chứ? Mà..anh ra tù rồi có làm gì được không?_Cô ta ngồi lên bàn đối diện anh ngồi đung đưa ly rượu trên tay mình mà cao giọng hỏi anh

- Liên quan đến cô?_Đôi mắt anh sắt lạnh lại.

- Ủa..khoan xí từ từ..mắm nào đây?_Cô nãy giờ mơ mơ màng màng nhìn hai người đối thoại với nhau mà chưa hiểu chuyện gì.

- Đừng để ý, kệ đi._Anh quay lại nhìn cô rồi trầm giọng.

- Này, nói kệ là sao chứ?~ gặp người quen mà lại mặt kệ là sao? À mà...tôi có tên nhé, không có mắm muối gì ở đây hết._Cô ta đưa mặt qua nhìn cô đang bê bết rượu mà cau mày.

-...Vậy tên gì?_Cô nheo mắt nhìn cô ta

- Tôi là Kim Ha Neul.

Ha Neul cũng từng là người trong hội của anh lúc trước, và cũng từng là một trợ thử đắc lực của gã cầm đầu, có điều cô ta luôn ganh ghét anh, muốn chiếm vị của anh lúc đấy nhưng trình độ của cô còn thua anh rất nhiều. Nhiều lần cô phá hỏng kế hoạch của anh rồi cả đám xém bị tóm, và người chịu trận chắc chắn là anh. Và sau lần cả hội bị tóm gọn hết một nữa ấy thì cô ta đã rời đi và tìm hội mới để gia nhập. Hiện tại bây giờ thì có lẽ cô ta được coi là thành công hơn anh vì cô ta đang nắm vị trí cao trong hội mới của cô ta, cũng có mặt mũi trong xã hội.

- Lúc xưa thì anh trong có vẻ oai phong lắm, còn bây giờ thì như một con chó thảm hại vậy~ còn ra vẻ ta đây đáng sợ lắm, định hù dọa ai vậy? Này nhé, nên coi lại mình hiện tại đi, đừng nghĩ mình là vua chúa nữa.
Buông lời sỉ mắng anh đếm thậm tệ, nhưng anh chỉ ngồi yên đấy kiềm nén cơn giận trong mình đến nổi cả gân cổ. Sau khi đã sỉ nhục anh xong thì cô ta rời đi một cách hả hể, cười khẩy một tiếng rồi đóng cửa tiệm lại. Anh đôi mắt đã đỏ vì tức giận lên nhìn, thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi
- Tôi về.

- Ừm về đi..._Eunbe đã say bí tị.
Vác áo khoác lên vai mình rồi anh nhanh chóng quay trở về nhà.

End ①⑤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro