✘①⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah chú về~~"
Vừa mới mở cửa vào thì cả người bị cậu chạy nhào tới ôm lấy chật cứng, lúc này đây cảm giác tức giận của anh được xoa dịu đi một chút. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi hỏi
- Nhóc đã đói chưa?

- Em đói lắmm gòi._Cậu nhõng nhẽo nép sát vào ngực anh rồi bé giọng nói.

- Vậy đi ăn thôi.
Mặc áo khoác vào cho cậu rồi bế hẳn lên và đi đến quán ăn, không biết tại sao nhưng anh rất thích bế cậu, nhìn cận mặt cậu lúc cậu mè nheo hay nói chuyện cùng anh.
Lúc ăn xong hết thì anh dẫn cậu đi đến công viên để cậu tiêu hóa một chút. Đặt chân vào công viên, mắt cậu liền mở to lên sáng rực rỡ, nhìn mọi thứ xung quanh, muốn chạy đến chỗ này rồi chỗ kia nhưng bị tay kéo lại rồi nên không đi được
- Chú ơiiii, buông em ga đi, em muốn đi chơiii._Cậu năn nỉ anh rồi cố kéo tay mình lại.

-...Đừng có chạy quá, sốc hông đấy.
Nói xong anh bỏ ra, vừa buông tay ra cậu liền chạy đi đến sân cát mà chơi. Leo lên con thú cưỡi lò so, xây lâu đài cát, leo lên cầu trượt, đủ thứ trò. Lúc sau, cậu mặt nhăn nhó như khóc đến nơi đi lại chỗ anh
- Hu hu chú ơii~

- Gì vậy? Nhóc bị đau ở đau hả?

- Hic...em đau bụng quá~

- Ở đây hả?_Anh đè vào bên hông trái của cậu rồi hỏi

- Ah đau..hic

- Đấy, bảo đừng có chạy rồi, giờ có chơi nữa không?

- Hic...hong, em hong chơi nữa..hic..bế em._Cậu lắc đầu thút thít vài tiếng rồi đưa hay tay lên vai anh.
Anh bế cậu lên như mong muốn, rồi dẫn cậu đi xem mấy cái khác, vô tình thấy được một người đang biểu diễn phun lửa. Anh dừng lại nhìn chăm chú một lúc rồi đột nhiên ngợ ra gì đó mà cứ tiếp tục chăm chú nhìn người biểu diễn xiếc với lửa, không hay biết là cậu trên tay anh đang sợ hãi vì đám lửa đó, cậu cứ nép sát vào người anh mà không dám nhìn thẳng. Lúc sau khi hết chịu được rồi thì mới thút thít kéo áo anh
- Chú ơi...hic..em hong xem nữa đâu...hic..ghê quá đi...

-..._Anh vẫn im lặng chăm chú nhìn và không hay biết cậu đáng khóc.

- Chú ơii~~ Hic...Em sợ...hức

- Ah..hả? Nhóc sợ hả? Vậy thôi không coi nữa.
Đợi cho đến khi cậu khóc nấc cả lên thì anh mới để ý và bế đi chỗ khác.
- Em buồn ngủ rồi...mình về đi._Cậu trong vẻ mệt mỏi mà tựa đầu lên vai anh rồi nhỏ giọng nói.

- Ừm..về.
Nói rồi anh nhanh chóng đưa cậu về nhà. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Xong thì anh đi ra ngoài. Một lúc lâu sau đó thì anh mới trở về, trên tay còn kèm theo một cái thùng và bên trong đó là hai bình hình vuông màu đỏ và hai cái găng tay vải, để ở một góc rồi anh đi lại giường ngồi xuống, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người...

Đêm đến, đang nằm cạnh cậu thì anh liền mở mắt nhìn xuống thấy cậu đã ngủ say rồi liền nhanh chóng rời đi, mặc áo khoác vào rồi đeo khẩu trang, mang theo luôn cả cái thùng mà lúc chiều anh đem về và đi ra bên ngoài. Anh nhanh chóng mang cái thùng ấy đi lên đỉnh của tòa nhà nọ và đi đến sát bên mép của bức tường, phía dưới là một con hẻm cụt rất ngắn. Trong thời gian chờ đợi, anh đeo găng tay vào và mở nắp của hai bình màu đỏ kia ra rồi đổ vào trong thùng lớn kia, bây giờ anh chỉ cần chờ đợi.
Lúc sau, đúng như dự định, một cô gái đi vào con hẻm đó để gọi điện thoại và cũng như làm vài điếu thuốc, cô gái ấy không ai khác là Ha Neul. Lúc nãy anh đi ra ngoài là để mua đồ chuẩn bị cho cô ta, sau đó anh về và gọi cho một người quen có quan hệ với cô ta để hỏi thói quen của cô. Và nhận được thông tin là mỗi đêm cô ta đều đến đây để nghe điện thoại và hút thuốc. Nắm bắt được tình hình anh nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy cái thùng chưa chất lỏng kia. đúng, là xăng, chờ đợi cô ta vừa chăm điếu thuốc rít một hơi xong, nhắm vào cái đóm sáng cam trong hẻm tối ấy mà đổ thẳng xuống.
Rất nhanh, lửa đã phừng lên cháy khắp người cô ta, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó mà phát nổ khiến lửa phừng lên dữ dội hơn. Gào khóc, la thét một cách thảm thiết, lăn ra giẫy giụa trong đau đớn đến thảm thương. Do đây là con đường rất ít người qua lại và sinh sống cộng thêm vào đêm khuya nên chẳng một ai nghe thấy cả. Ngọn lửa dần ăn mòn lớp quần áo rồi đến lớp da thịt được chăm sóc kĩ càng nay đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Anh ngồi trên đỉnh tòa nhà ngước xuống im lặng mà nhìn cô ta dần bị ngọn lửa thiêu đốt.
Sau một lúc giẫy giụa trong đau đớn thì cuối cùng cũng lặng, ngọn lửa vẫn cứ cháy chờ đợi đến khi nào ăn mòn cả da thịt của cô ta rồi mới thôi. Còn anh sau khi thấy cô ta đã tắc nghẽn đi rồi thì anh mới đứng dậy xách thùng lên mà thong thả rời đi, vứt cái thùng lẫn găng tay xong thì anh quay trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào, tiếng thút thít của cậu làm anh giật mình quay lại. Cậu vừa thấy anh liền òa lên mà chạy đến ôm lấy anh
- Oaa~~ chú đi đâu vậy...hức..hic...chú bỏ em một mình..hức..huu..

- Yah tôi xin lỗi, tôi đi việc một tí thôi, đừng khóc nữa._Anh hơi hoảng bế cậu lên mà vỗ về.

- Em sợ lắm...hức..hic..oaa~~_Úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc nức nở đến nỗi làm cho anh hoảng cả lên.

- Yah yah được rồi, tôi xin lỗi đừng khóc nữa, tôi đây rồi.
Anh ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, để cậu nằm xuống rồi nhanh chóng đi thay đồ
- Chờ một chút tôi quay lại liền.

Thay đồ xong quay lại thấy cậu ngồi đó thút thít chờ anh, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi khẽ
- Được rồi, tôi đây, đừng khóc nữa, ngủ thôi.
Xong anh và cậu dần chìm vào giấc ngủ.

End ①⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro