✘①⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơiiii, mua kem cho em đii~"
Vừa nhìn thấy xe kem đi ngang qua thì cậu lập tức vác chân lên mà chạy đến kéo tay anh mua cho mình, anh chiều ý mua một cây kem dâu cho cậu. Cầm cây kem mát lạnh trên tay, cậu mở tròn cả mắt mà nhìn nó, liếm nhẹ một cái, vị dâu ngọt ngào thơm mát tràn ngập trong miệng. Thích thú biết bao.
Từ trước tới giờ anh chưa có bản tính là nuông chiều ai hết nhưng cậu là ngoại lệ, chỉ cần cậu nhõng nhẽo làm mặt dễ thương một tí thôi là mọi thứ cậu muốn đều sẽ có trong tay. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu thích thú mà thưởng thức cây kem của mình
- Này, cậu nghe báo đưa tin gì chưa? Đêm hôm qua vừa có một cái xác ở gần tòa nhà**đó!

- Ôi thật hả?
Bỗng, một cuộc đối thoại giữ hai cặp đôi nam nữ kia đã khiến anh để ý tới, do là ngồi khá gần nên anh có thể nghe chi tiết cặn kẽ cuộc đối thoại giữa hai người. Khi họ nhắc đến cái xác thì anh như có tính giật mình, đưa mắt liếc nhìn một cái rồi lại quay về nhìn.
- Thật! Nghe là cái xác đó đen thui luôn, da thì lở loét khắp nơi..theo khám nghiệm thì hình như là người nữ thì phải.

- Tìm ra được danh tính chưa?

- Vẫn chưa, cái xác cháy đen không còn nguyên vẹn luôn mà nên khó nhìn rõ mặt lắm.
Dù biết đó là ai, thực hiện là người nào nhưng gương mặt vẫn không thay đổi một sắc độ nào cả. Nghe đến đây anh bỗng cười thầm trong lòng, cảm giác như đây là một thành công của mình vậy, tràn đầy sự dinh quan và tự hòa cho chính bản thân mình.
Lo tràn ngập trong suy nghĩ mà anh không để ý tới là cậu đã chạy đi đâu mất rồi.
Ngó tới lui tìm kiếm xong anh đứng hẳn dậy và đi đến khu vui chơi cho trẻ em và tìm cậu, anh cứ đảo mắt nhìn để tìm kiếm cậu trong cái sân chơi rộng lớn, bỗng từ đâu cậu chạy đến ôm lấy anh và thối thúc anh bế lên
- Chú ơi bế em nhanh lênh._Nhìn cậu trong có vẻ rất hoảng hốt là sợ hãi.

- Uh Yah của chuyện gì-

- YAH! Cái cậu kia! Đứng lại chưa!
Từ đâu, một cô bé khấu khỉnh tóc ngắn trong bộ váy đỏ chấm bi trên tay cầm theo cây kẹo mút mà hùng hồn đi đến chỗ cậu rồi lớn tiếng. Cậu quay đầu lại nhìn mà hoảng hốt hối thúc anh bế lên
- Ah! Chú bế em nhanh lên!

- Yah chuyện gì vậy.
Cô bé đi lại đứng trước mặt anh rồi quay sang nhìn cậu, nhìn trong bé con thế mà giọng lại muốn giật cả mình, dù vẫn là tông giọng của trẻ con nhưng nó lại sợ hơn bình thường
- Yah! Cái cậu kia, tôi chỉ muốn tặng kẹo cho cậu thôi mà? Sao cậu hong nhận chứ? Nhận đi! _Cô bé dơ cây kẹo mút ra hướng về phía cậu rồi hét.

- Hong nhận đâu, cậu giữ mà ăn đi.. _Cậu nép sát vào lòng ngực anh rồi hơi liếc mắt ra nhìn mà đáp.

- Sao lại hong nhận? Yah cậu ngộ ghê á, được tặng kẹo mà hong nhận còn đứng dậy bỏ chạy, NHẬN MAU! _Cô bé lại hùng hồn dậm chân đạp đất một mực bắt cậu phải lấy cây kẹo đó.

- Này nhóc cứ lấy cây kẹo đi, sợ gì chứ?_Anh thấy tình huống hiện tại cũng buồn cười thật ấy chứ, đáng lẽ cậu nam phải đi tặng kẹo cho bạn nữ, nhưng lần này cô nữ lại hùng hồn đồi cậu nam nhận kẹo cho bằng được.

- Cậu ấy dọa em.. Hic. _Cậu mếu máo nhìn anh rồi nói.
Chuyện là lúc nãy, cậu đang vui vẻ ngồi xây lâu đài cát ở sân chơi thì từ đâu ra một cô bé đi đến ngó tới nhìn cậu rồi hỏi
"Cậu đang làm gì dạ? "

"Mình... xây lâu đài cát. "

"Vậy hả.. Có này tặng cậu nè." cô bé đưa cây kẹo mút ra trước mặt cậu rồi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"... Hoi, mình hong nhận đâu" Thay vì hào phóng nhận lấy cây kẹo đầy thành ý từ cô bé thì cậu lại thẳng thừng từ chối làm cô bé nổi nóng và thét lên "Cái gì? Cậu dám hong nhận hả?! Cậu nhất định phải nhận nó cậu hiểu hong! Nhận mau! "
Thái độ quát nạt của cô bé làm cậu sợ mà đứng dậy bỏ lâu đài cát đang dang dở của mình mà chạy đi tìm anh, cô bé không bỏ qua cũng chạy theo cậu với cây kẹo trên ray và có chuyện như bây giờ.
- Gì cơ.. Ha, buồn cười nhỉ?.. Yah cô bé, con dọa anh này đó hả?

- Anh? Cậu này bao nhiêu tuổi vậy ạ?_Cô bé ngay ra khi nghe anh bảo cậu là "anh"

- Cái anh bé con này 14 tuổi rồi đó, lớn hơn cả con luôn ấy. _Anh cười trước sự ngây ngô của cô bé, cứ tưởng là bằng tuổi mình.

- Hả? 14 tuổi mà nhát gan vậy? Anh kia! Mau lấy kẹo đi! _Cô bé nghe xong cũng ngơ ra thấy mà thương nhưng vẫn không bỏ ý định là sẽ tặng kẹo này cho cậu.

- Nhóc nhận đi, bé này to mồm quá. _Anh cũng phải nhức cả đầu với âm giọng của cô bé này.
Cậu rụt rè nhận lấy cây kẹo từ trong tay cô bé rồi đưa ánh mắt sợ hãi liếc nhìn xem cô bé đó đã chịu chưa. Cô bé hài lòng mà nở nụ cười tươi đến híp cả mắt
- Đấy, từ đầu anh nhận đã có sao đâu chứ, cứ thích bắt tôi phải nổi giận mới chịu.
Từ xa xa một người phụ nữ hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô bé, trong có vẻ là đã đi tìm cô bé khắp nơi rồi nên trên trán cũng lác đác vài hột mồ hôi. Cô bé nhận ra người mẹ của mình liền nở nụ cười hiền dịu mà ôm lấy, xong thì cô bé ấy vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh và cậu rồi ngoan ngoãn trong tay mẹ đi về
- Mẹ ơi, cái anh kia 14 tủi rồi mà nhát gan quá, con tặng có cây kẹo mà cũng xách mông lên chạy lại chỗ anh trai mình nữa.

Nghe cô bé kể lại sự tình của cậu mà anh cũng phải bật cười, đúng là nhát gan thật, cái này không biết là có được gọi là nhát gái không nhỉ? Nhìn cậu thút thít nép sát vào người mình, trên tay còn đang bấu víu vào cây kẹo, gương mặt vô cùng đáng thương sau khi bị bạn nữ dọa cho sợ hoảng cả lên. Anh bất giác cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu như vỗ về. Thế cậu càng nép sát vào người anh hơn. Anh lại cười rồi bế cậu trên tay mà đi về nhà.

End ①⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro