✘①⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pai pai chú~"
Sau khi đã đưa cậu đi chơi công viên chơi đã đời rồi thì cũng đến lúc anh phải đi làm việc. Để cậu đến trước cửa nhà rồi anh nhanh chóng rời đi, cậu đứng phía sau vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa đi vào nhà.
Nhưng tay buông thuốc phiện đang lần lược đi đến chỗ ngầm của Leeyon, anh bước đi đến cạnh cậu ta rồi nhận lấy gói hàng, thật lòng anh chưa ngờ được việc là cậu ta lại "buôn bán đắt" như vậy mà không làm lộ sơ hở gì, thầm thán phục, anh nhanh chóng đem những gói hàng cấm này đi phân phố cho những "khách hàng" quý của anh. Từ những con hèm nhỏ, những khu vực ít người sinh sống qua lại, đến những quán bar náo nhiệt xập xình những tiếng nhạc, đều có ít nhất 3 con nghiện ở đấy, khu anh sống không hẳn được coi là một khu tệ nạn xã hội đâu nhưng nó lại phân phối khá nhiều ở đây. Cầm kha khá số tiền vừa kiếm được trong tay, anh nhanh chóng quay trở về nhà với cậu.
Dọc đường đi, trên những cột điện hay những bước tường gạch đều được dán những tờ rơi có nội dung liên quan đến việc mở một trường cho trẻ mồ côi. Thông thường anh sẽ không để ý đến những tờ rơi hay mấy tấm poster này đâu nhưng lần này tờ rơi nó lại liên quan đến trường học cho trẻ mồ côi nên anh mới để ý, tháo một tờ xuống và xem xét kỹ càng, và ồ, nó miễn phí và dành cho trẻ từ 17 tuổi trở xuống. Lí do anh cầm vào tờ rơi này là do anh nghĩ đến việc đi học của cậu, theo lời cậu nói thì ba mẹ cậu đã bỏ cậu từ lúc mới lên 10 mà thôi nên chắc kiến thức chỉ mới biết viết đọc, đếm số rồi tính toán mấy bài đơn giản thôi, mà chưa chắc gì cậu đã nhớ được nữa nên cho cậu đi học lại là tốt nhất. Xếp gọn tờ giấy vào trong túi, nhanh chân quay trở về nhà.
Mở cửa bước vào, việc đầu tiên anh cần làm là xách định xem cậu có ở nhà hay không. Nhìn bao quát thì chưa thấy cậu đâu, anh cau mày treo áo khoác mình lên móc rồi tìm cậu
- Jimin ah! Nhóc đâu-...
Anh chợt khựng lại khi đi đến cạnh giường ngủ, một thân bé nhỏ lọt thỏm vào trong đống chăn gối mà ngủ say sưa không biết trời đất, trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông bự và chiếc quần đùi đen thôi, gương mặt trẻ thơ tựa như cậu nhóc 8 tuổi đang khẽ chọp mắt chìm trong giấc mộng. Anh vừa thấy cậu xong cũng hơi hoảng vì lúc nãy có la lên hơi lớn, sợ cậu sẽ bị giật, nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu rồi lay người cậu
- Jimin ah, dậy đi, mới dậy cách đây không lâu mà nhóc đã ngủ tiếp rồi đó hả.

- Ưmm~...Chú về~.._Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng anh trước mắt thì như bản năng mà chồm tới ôm lấy anh.

- Dậy đi, tôi có cái này cho nhóc nè.
Cậu lờ mờ mở mắt ra để nhìn xem cái thứ mà anh muốn cho cậu xem là gì, anh đưa tờ rơi lúc nãy ra cho cậu rồi chậm rãi nói
- Nhóc có muốn đi học không?

- Đi học...hong, em hong đi đâu._Cậu nhìn tờ giấy rồi trầm ngâm một lúc quay sang trả lời anh.

- Sao lại không?_Anh ngạc nhiên vì cứ ngỡ cậu sẽ thích lắm.

-...Hong, em hong đi đâu, em muốn ở nhà với chú cơ._Cậu phụng phịu mặt rồi chồm tới ôm lấy anh.

- Nhưng đi học thì nhóc sẽ biết nhiều thứ hơn, có nhiều bạn bè hơn._Anh vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cậu rồi nhẹ giọng.

-...Chú hong thích em ở với chú hả?..hay do em phiền chú..?_Cậu rưng rức nước mặt, ngước lên nhìn anh.

- Không có, chỉ là...tôi muốn nhóc đi học để biết thêm kiến thức thôi, sau này lớn lên có cái để xin việc nữa._Anh nhẹ nhàng lau đi nước mặt động trên mi cậu.

- Chú hong nuôi em nữa hả..._Đôi mặt lại lần nữa ngấn lệ rồi trào ra ngoài.

- Không phải..vì khi nhóc lớn lên chưa chắc gì tôi đủ sức khỏe để nuôi nhóc nên nhóc phải tự đi kiếm tiền để lo cho bản thân mình._Anh lần nữa phải giải thích cho cậu nghe về vấn đề đi học đi.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cầm tờ giấy lên xem lại rồi chần chừ không biết nên hay không. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý
-...Nae, em sẽ đi học..

- Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ đưa nhóc đến đấy để đăng ký học nhé._Anh cũng mừng thầm vì cậu đã chịu đi học như ý muốn của anh.
Cậu gật gù rồi lại tiếp tục ôm lấy anh, dụi mặt sát vào lòng ngực anh như muốn được vuốt ve. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh thầm nghĩ đến lúc cậu xách cập lên và đi đến trường, thật sự, khung cảnh ấy chắc sẽ đáng yêu lắm đấy.

End ①⑧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro