✘①⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đưa em đâu vậy?"
Cậu trên tay anh mà không ngừng thắc mắc anh đang đưa mình đi đâu. Dù không biết đang đi đâu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh bế đi
- Đưa nhóc đi đăng ký học, nhóc không nhớ hả?
Cậu ngớ người ra, sau đó lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, rồi nhìn mọi thứ trước mắt mình đang chuẩn động theo từng bước chân của anh. Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy được phía trước nó ồn ào và náo nhiệt bất thường, âm thanh càng ngày càng rõ hơn khi anh dần tiến gần lại khu trường học nhỏ dành cho trẻ mồ côi
- Tới nơi rồi.
Anh cúi xuống nhẹ nhàng, cậu dần ngước mặt lên và quay về phía sau, phong cảnh náo nhiệt đầy ấp những tiếng trẻ em nô đùa ríu rít với nhau. Lớn có, nhỏ có, trai có, gái có, mập có, ốm có, màu tóc nước da địa vị đều khác nhau. Chúng chỉ có một điểm chung, đều mồ côi và khó khăn. Cậu ngỡ ngàng nhìn mọi người trước mắt, đã rất lâu cậu mới nhìn thấy được những đứa trẻ giống mình, vậy là sắp có bạn mới hả? Nhận biết được điều này thay vì cậu cảm thấy hạnh phúc thì cậu lại cảm thấy sợ hãi, đôi mắt dần trùng xuống và hiện lên vẻ lo sợ, đôi lông mày cũng trĩu xuống và sát vào nhau, đôi tay đang đặt lên vai anh cũng dần siết chặt lấy. Một cô giáo đứng giữa bày trẻ vô tình nhìn thấy anh trên tay đang bế cậu nên liền đi đến bên
- Chào anh, anh đến để đăng ký cho bé học phải không ạ?_Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của thiếu nữ đôi mươi. Coi thế nhưng cô đã 25 rồi.

- À đúng rồi, bé này là Jimin, 14 tuổi._Anh cũng vui vẻ nhẹ nhàng mà đáp lại cô.

- 14 tuổi ạ? Sao trong bé con thế?_Cô cũng ngạt nhiên vì độ tuổi khác xa với thân hình của cậu.

- Tôi cũng không biết nữa, chắc chậm phát triển về chiều cao thôi._Anh cũng khó xử không biết phải trả lời ra sao.

- Ah vậy được rồi, bây giờ anh để bé chơi ở đây đi rồi chúng ta vào trong làm giấy tờ.

- Ờ được.
Anh từ từ để cậu xuống nhưng cậu lại thét lên và ôm chặt lấy anh không chịu xuống.
- Honggg~!!

- ..Yah sao vậy? Nhóc đau ở đâu hả?_Anh cũng giật mình bế ngược cậu lên rồi nhìn xung quanh cậu hỏi han.

-...Em hong học nữa đâu..mình về đi.._Cậu cũng dần thút thít vài tiếng.

- Không được đâu, nhóc phải đi học....chờ tôi một chút.
Anh quay sang nhìn cô giáo rồi bảo, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười ngại của cô giáo rồi thì anh quay đi và đi xa ra một chút để nói chuyện cùng cậu
- Nhóc sao vậy? Hôm qua đã bảo là sẽ đi học mà? Nay lại đổi ý?_Anh trầm giọng nhìn cậu được bế trên tay mình.

- ...hic...em hong muốn nữa, ở đây đông quá...hic..với lại...em sẽ hong được gặp chú nữa..hic.._Đôi mắt cậu long lanh vì những giọt lệ động trên khóe mi, giọng khàn khàn be bé mà nhìn anh nói.

- Tôi có bỏ nhóc ở đây luôn đâu, chiều tôi sẽ đưa nhóc về và ngày nào cũng như thế hết nên đừng lo.
Cậu nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc rồi tựa đầu vào lòng ngực anh
- ...Nae...Em sẽ đi học...

- Ngoan lắm.
Anh hôn nhẹ vào chỏm tóc cậu rồi quay trở lại chỗ của cô giáo lúc nãy, bế cậu xuống, xong cùng cô giáo đi vào bên trong trường học. Cậu ở bên ngoài một mình cũng đám nhóc kia, xem ra bọn nhóc chỉ từ 12 trở xuống thôi, vậy mình là đàn anh hả? Đàn anh nhưng lại sợ co rúm lại mà nhìn đám nhóc xung quanh mình. Do lúc nãy là cậu có thét lên không chịu xuống nên cũng đã thu hút không ít ánh nhìn của mấy nhóc con này rồi, khi vừa đặt chân xuống đi lại gần bọn nhóc là cả đám nhìn không dứt luôn, mấy đôi mắt tròn xoe ngay thơ của mấy đứa nhóc 9 10 coi vậy mà làm cậu sợ được, hiện tại cậu vẫn đang rưng rưng ở khóe mắt đây nên nhìn trong cậu như đứa trẻ mít ướt vậy, mấy đứa nhóc càng nhìn thì cậu càng rưng rưng thêm đến nỗi trào ra lăn trên bờ má luôn. Cậu cứ đưa mắt nhìn đám nhóc rồi quay đi rồi lại nhìn tiếp cứ như thế cậu như lần đầu đi học vậy.
Cả lúc lâu sau thì anh mới quay lại, vừa thấy anh thì cậu như nhìn thấy phao cứu sinh mà chạy lại ôm lấy anh. Anh hơi giật mình nhìn xuống cái đứa nhóc bé con đang rưng rưng nước mắt nhìn anh
- Bây giờ thì nhóc có thể học được rồi đó, nhớ ngoan đấy nhé, chiều tôi sẽ quay lại đưa nhóc về._Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng dặn dò vài câu xong thì đứng lên và rời đi.

- Chú ơii~...hic.._Cậu nắm lấy tay anh níu rồi cũng bị tụt mất.
Chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh dần đi xa, đôi mắt từ lúc mới tới đây đến giờ vẫn ướt đẫm vì nước mắt.

End ①⑨.
Chào các tình yêu của tớ, tớ là Ngô đây. Tớ thi xong rồi bây giờ có thể rảnh rỗi viết truyện cho các bạn rồi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro