✘20✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ngoan, đừng khóc nữa nhé."
Thấy cậu đang rưng rưng nước mắt nhìn theo từng bước chân anh rời đi mà cũng thấy thương, nhẹ nhàng đến cạnh bên mà xoa xoa lên đầu cậu như lời an ủi. Cậu chậm rãi quay sang nhìn cô, đôi mắt vẫn ướt đẫm, cậu chỉ nhìn mà không nói gì. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đứng dậy rồi nhẹ nhàng dìu dắt cậu vào như đứa 5 tuổi lần đầu đi học vậy. Mặc dù trước cậu đã có đi học tiểu học đến khi 10 tuổi thì thôi, nhưng vẫn rất e ngại và sợ hãi khi đến đây.

Theo chân cô diều dắt vào trong lớp, mấy đứa trẻ khác đã bắt đầu vào chỗ ngồi của mình, chỉ còn mỗi cậu là lủi thủi đứng phía sau lưng cô mà nhìn mọi người bằng ánh mắt cảnh giác. Sau đó thì cô mới chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu rồi hỏi
- Jimin này, em có biết viết chữ không?

-..._Cậu im lặng và gật đầu, chí ít cậu vẫn còn biết viết được chút chút.

- Vậy, Jimin có biết đếm số không?

-.....Biết ạ.

- Jimin có biết tính toán không?

- Một chút ạ...

- Vậy 2+3 bằng mấy?

-...5.

- 15+15?

-...30.

- 2×4?

-.....8.

- Ừm vậy được rồi, Jimin xuống bàn bên kia ngồi nhé.
Sau khi thăm dò được vài câu thì cô quyết định cho cậu xuống ngồi bàn 3 bên dãi tay trái, ngồi cạnh một cậu nhóc nào đấy khác nữa và trong nhóc ấy 7 tuổi thôi. Sau đó thì cô đứng giữa lớp cất giọng ngọt ngào của mình
- Chào các em, cô là Myeong, Cha Myeong. Kể từ hôm nay cô sẽ là giáo viên của các em, nào, bây giờ cô đọc đến tên ai thì bạn đó đứng dậy giới thiệu về mình nhé.

Sau đó thì lần lượt từng đứa trẻ một đứng lên giới thiệu về bản thân mình, đa số đều bé tuổi hơn cậu, có vài đứa cách cậu 4 tuổi, có vài đứa thì 2 và chỉ riêng một cô bé tên Nari là bằng tuổi với cậu thôi. Và nhóc con nhỏ tuổi nhất lớp là cậu bé Bong, cũng là nhóc ngồi cạnh cậu, trùng hợp thay, cô bé bằng tuổi cậu và nhóc ấy lại là chị em với nhau. Cậu vô tình biết được điều này khi giải lao hai người này chỉ chơi với nhau và gọi nhau là chị em. Khi nhóc Bong đó vô tình thấy cậu đang đứng từ xa nhìn mình thì cũng vui vẻ nở nụ cười với cậu, cũng ngượng ngùng mà cậu vẫy tay chào lại, nhóc Bong kéo kéo tay chị mình rồi quay sang chỉ về phía cậu. Cô bé Nari lạnh lùng đôi mắt vô cảm quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của cậu em mình, trên gương mặt lạnh lùng thanh tú ấy nở lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Xong cô bé cùng nhóc Bong từng bước đi đến gần cậu, khi đã đứng trước mặt cậu rồi thì Nari mới nhẹ nhàng ngỏ lời
- Chào cậu, cậu là Jimin đúng không?

- Ờ...đúng gòi, cậu...là Nari hả?_Cậu cũng hơi giật mình khi cô lại đột ngột đi đến và mở lại với cậu.

- Đúng rồi, tớ là Min Nari, đây là em trai tớ, Min Bong._Đôi mắt cô bé vẫn như thế, một đôi mắt đen lái vô hồn đến nổi có thể biến mọi cảm xúc của cô bé trở nên rất mờ nhạt đến đáng sợ. Cũng cùng lúc này đây cô bé lại nở nụ cười híp mắt rồi quay sang nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình.

- Chào anh! Em là Bong, em ngồi cạnh anh á!_Trái ngược lại với vẻ vô hồn lạnh lùng của chị mình, cậu bé Bong lại năng nổ hoạt bát hơn một cách lạ thường, tuy là chị em với nhau nhưng đôi mắt của cậu lại đem cho người khác một cảm giác rất dễ chịu và đầy năng lượng.

- Ờ...chào em.
Xem ra từ nay cậu đã có bạn mới rồi, tuy là chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng sau khi trò chuyện với nhau vài câu thì cậu cũng đã chịu ngồi xuống và chơi cùng hai chị em, có cậu nhóc Bong ở bên cạnh sẽ tốt hơn khi cậu bé có thể lấn át mọi cảm giác lạnh lẽo mà chị gái mình mang đến bằng năng lượng tích cực của chính bản thân em ấy, tuy là hai thái cực khác nhau hoàn toàn nhưng họ vẫn sống chung với nhau rất vui vẻ. Chưa biết rõ hai người này xuất thân từ đâu nhưng xem ra họ cũng...giống cậu.

Chiều đến, ngôi trường nhỏ cũng đã tan học, các nhóc con lần lượt được người nhà ôm lấy và đón về nhà. Cậu đứng một góc của cổng trường nhìn mọi người được trở về vòng tay người thân mà tâm trạng cậu trở nên lo lắng, sợ có khi nào anh quên mất cậu rồi để cậu ở đây luôn không. Càng nghĩ lại càng sợ cứ nhìn tới nhìn lui tìm kiếm bóng hình anh trong đám đông
- Jimin ah!
Do là quá nhỏ bé nên anh đứng tìm mãi mà chả thấy cậu đâu nên phải kêu lên tìm cậu. Vừa nghe được giọng của anh, cậu liền hớt hãi chen chúc qua đám đông mà lần theo âm thanh để đến với anh, hình bóng người cậu mong chờ đây rồi, vừa nhìn thấy anh, cậu không kiềm được mà tuôn trào nước mắt, mếu máo nhào vào lòng anh
-...Hic...hic...Chú ơiiii !...Oaaa~

- Đây đây, tôi đây, đừng khóc các bạn nhìn kìa._Dang tay ôm chầm lấy cậu rồi bế lên xoa xoa đầu cậu như an ủi.

- Hic...hix...em nhớ chú..._Dụi sát vào lòng anh, thút thít mà thốt ra từng câu chữ.

- Thôi được rồi, chúng ta về nhé.
Thơm nhẹ vào chỏm tóc cậu, rồi quay lưng bế cậu trên tay đi về nhà. Kết thúc ngày đầu tiên đi học của cậu.

End 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro