✘②①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nhớ đón em sớm nha..."
Cậu đứng trước cổng trường trề môi mếu máo nhìn anh. Ngồi xổm trước mặt cậu, anh khẽ cười rồi xoa nhẹ lên máy tóc đen lái của cậu đến rối bời
- Được rồi, tôi sẽ đón sớm. Nhóc nhớ phải ngoan đó.
Xong thì anh đứng dậy quay mũi giày rời đi. Cậu sụt sịt vài tiếng nhìn anh dần đi xa rồi cũng quay lưng đi vào trong trường. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên sân trường rất náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười ríu rít của đám trẻ con. Nhìn chung thì đám nhóc này chắc bằng tuổi nhau khá nhiều. Nhóc 8 tuổi, nhóc 9, nhóc thì 11, đa phần đều là từ 7-11 là nhiều. Còn 14 hay 13 như cậu thì ít lắm nên tạo ra cái vẻ đặc biệt cho cậu.
Có vài lần cậu đang ngồi một mình trên ghế đá còn bị nhầm lẫn với mấy nhóc 8 tuổi rồi xém bị mấy đứa 11 bắt nạt nữa. Khi ấy thì Nari và Bong đi lại cứu trợ cậu khỏi mấy đứa vừa bước tới 11 đã lên mặt làm anh chị lớn đó.

Hôm nay cũng vậy, Nari đưa ánh mắt sắt lạnh vô hồn đáng sợ của mình nhìn đám nhóc khiến tụi nó co rúm lại mà chạy mất. Cậu nhìn cũng chỉ biết ngơ ngác mà quan sát mọi hành động của Nari, sau khi đám nhóc thích bắt nạt người khác đó đi rồi thì Nari mới quay sang nhìn cậu rồi cười
- Cậu có sao không?

- Hong...mình hong sao hết á..cảm ơn cậu._Cậu hơi giật mình nhìn cô rồi cúi gầm mặt xuống.

- ...Này, sao cậu nhút nhát thế? Đã 14 tuổi rồi đó. Can đảm lên đi chứ?_Nari chậm rãi đi đến ngồi cạnh cậu rồi nghiêng đầu cố đối mắt với cậu.

- ....Mình hong biết nữa...Mình sợ lắm..._Cậu vẫn cúi gầm mặt lắc đầu.

-...Hay để em giúp anh nhe? Em sẽ giúp anh dũng cảm hơn!
Cậu bé Bong hứng khởi đi tới đứng trước mặt cậu rồi đưa ra cái đề nghị chắc nịch. Cậu ngước mặt lên nhìn một cách rất bất ngờ đến tròn xoe mắt. Cậu quay sang nhìn Nari thì nhận được cái gật đầu cùng nụ cười mỉm của cô bé. Cậu quay lại nhìn cậu bé Bong đang đứng chống nạnh trước mặt mình, mím môi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của cậu, nhóc Bong liền nhảy cẩn lên cười khúc khích. Lúc này đây cậu nhìn thấy được nụ cười của Bong và Nari, lại nhận thấy được một cảm giác mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Nó đã từng xuất hiện trong đại não cậu một lần nhưng đã bị phai nhạt đi từ khi cậu vừa lên 10.
Nó gọi là gì? Ấm áp chăng?

Cậu và Nari và cả nhóc Bong đang ngồi trên sân cát chơi đùa thì nhóc Bong lại quay sang hỏi cậu
- Anh Jimin, cái anh đẹp trai hôm qua đón anh là ai vậy?

- Ah...Chú đó hả?...là...Anh trai của anh..._Cậu lúng túng khi bị hỏi về anh, ngập ngừng một lúc rồi cậu mới nói ra được.
Thật sự, từ lúc theo anh về sống chung tới nay. Cậu vẫn chưa biết được nối quan hệ giữa anh và cậu là gì. Nhưng cậu vẫn có được một cảm giác an toàn, hạnh phúc, ấm áp khi được ở gần anh, hoặc có thể hơn thế nữa. Lúc này đây khi nhắc tới anh, cậu lại chợt nghĩ tới cảm xúc của mình giành cho anh, dù không biết nó đang nằm ở ngưỡng nào nhưng chắc chắn không phải là tình anh em. Điều này có được coi rằng là cậu còn quá nhỏ nên chưa nhận biết được cái cảm xúc đó là gì không? Hay do cậu quá ngốc nên không thể biết được? Dù có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Ngẫm nghĩ cả một lúc lâu cậu mới hoàn hồn trở về thực tại bởi tiếng gọi của Nari
- Jimin...Jimin!

- Ah Hả?!

- Tới giờ vào học rồi, ta đi thôi.

- À..được.
Cậu đứng dậy phủi phủi mông mình rồi nhanh chân chạy theo sau Nari đi vào lớp.

Buổi học cũng đã kết thúc. Cậu đeo chiếc cập nhỏ lên vai mình rồi nhanh bước đi ra cổng trường đứng đợi anh. Chờ đợi được một lúc thì có tiếng nói quen tai từ phía sau cậu
- Cậu đang chờ anh trai đón hả?_Nari chậm rãi từ phía sau tiến đến.

- Ừm..Mình đang chờ chú...à anh ấy._Cậu lại bị Nari làm cho giật mình quay sang nhìn cô một cách lúng túng.

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- Nhà hả?...Mình hong nhớ rõ nữa...

- Chà..nhóc có bạn mới rồi nhỉ?
Đang trò chuyện được một lúc thì bỗng từ phía sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc của một người mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Cậu quay lưng lại, dáng người cao ráo to lớn của anh đang ngồi xổm xuống nhìn cậu và nở nụ cười nhẹ. Nari cũng bị thu hút mà nghiêng đầu nhìn qua phía sau cậu. Lúc này lại lần nữa cảm xúc dần trào, mắt cậu dần ngấn lệ rồi chạy nhào vào lòng anh
-...Chúuu~~

- Yah đang trước mặt bạn nữ đó, đừng có khóc à nha._Ôm lấy cậu vào lòng rồi bế xốc lên vỗ vỗ lưng cậu.

- Hic...hic...em nhớ chú..hic.._Cậu mặc kệ rằng là Nari đang đứng phía dưới ngước mặt lên nhìn cậu nãy giờ mà vẫn tiếp tục thút thít trong lòng anh.

- Yah đừng có khóc...Bé tên gì vậy?_ Dỗ cậu không được rồi anh quay sang hỏi cô bé đang đứng trước mặt mình.

- Em là Nari._Có vẻ do là phát triển tốt hơn cậu nên thay vì chỉ đứng tới bụng anh thì cô bé đã đứng tới ngực của anh rồi.

- Nari hả? Em là bạn mới của nhóc khóc nhè này đúng không?

- Dạ.

- Em hong khóc nhè..hic._Cậu đang tựa đầu vào vai anh cũng bặt dậy nhìn anh bằng ánh mắt cau có nói rồi lại tựa đầu vào lòng anh.
Anh cười, quay sang nói lời tạm biệt với cô bé Nari rồi bế cậu rời đi. Nari nhẹ vẫy tay nhìn theo từng bước anh rời đi.

End ②①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro