✘②②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, hôm nay em có cần phải đi học hong ạ?"
Cậu chỉ vừa mới tỉnh giấc chưa bao lâu. Do là đã phải thức từ 6h sáng mỗi ngày trong suốt cả 1 tuần qua nên bây giờ cậu đã khá quen với cái giờ giấc đó mà tự động tỉnh giấc khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Anh vuốt lại mái tóc đang rối bởi của cậu rồi cười nói
- Không cần đâu, hôm nay là thứ 7 mà, hôm nay và ngày mai nhóc không cần đi học.

- Vậy là hôm nay em hong cần phải đến trường thật hả?_Cậu vẫn chưa tin được mà tròn mắt hỏi lại anh thêm một lần nữa.

- Ừ._Anh trả lời một câu chắc nịt nữa.

- YEAHHH!!!
Cậu bổ nhào lại ôm lấy anh rồi la lên một cách hưng phấn, anh cũng cười mà ôm lấy cậu, cơ thể bé nhỏ nằm gọn vào vòng tay anh. Thơm nhẹ vào bên má rồi nói nhỏ vào tai cậu
- Vậy hôm nay nhóc có muốn đi chơi không?

- Dạ cóooo~~_Cậu bật ngồi dậy tròn xoe mắt đáp.

- Vậy nhóc đi thay đồ đi.

- Nae~
Xong cậu leo xuống giường, lon ton đi vào trong nhà tắm thay quần áo. Đôi mắt anh dõi theo từng hành động của cậu rồi chợt phì cười. Cậu làm anh nhớ về mình lúc xưa

---
"Hoseok này? Con ổn rồi chứ?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh, nhẹ nhàng sờ vào vần trán đang nóng hổi của anh. Gương mặt đỏ chót lác đác vài hột mồ hôi do cái bệnh ốm gây ra. Anh nhẹ quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi khẽ cười
- mẹ...con đói..._Chiếc giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng nói với bà.

- Ừm được rồi chờ mẹ chút nhé.
Bà nhẹ vuốt mái tóc đen bị bết dính vài phần do mồ hôi rồi đứng dậy mở cười rời đi. Một lúc sau đấy, tuy là anh đang bị căn bệnh ốm ấy hành cho chẳng còn nghe rõ gì nữa nhưng anh vẫn nghe được một tiếng hét lớn của một người đàn ông phía dưới nhà
- CON Đ* ĐÓ ĐÂU!!
Sau đó thì là tiếng la đau đớn của bà, kèm theo những tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng đánh đập chửi rủa gào khóc van xin hòa vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn phía dưới nhà. Anh bất lực nhắm chặt mắt mình lại, đôi tay yếu ớt mà siết chặt chiếc chăn, giọt nước mắt chua chát đau đớn dần lăn trên má.
Cả một lúc lâu sau nữa, thì cánh cửa phòng mới dần mở ra, bà chầm chậm khập khiễng bưng tô cháo còn ấm vào cho cậu. Trên mặt bà đã có thêm vài vết bầm tím đỏ lừ. Bà mặt kệ vết thương trên mặt mình mà vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng gạo với anh, đặt tô cháo xuống bên cạnh rồi đỡ anh dậy. Ôn nhu đút từng thìa cháo âm ấm cho anh, cháo thịt bâm cùng hành phi thơm ngất mũi, cháo mềm và thơm khiến anh cảm giác cơn đói cồn cào lúc nãy dường như đã tan biến đi hết. Nhưng khi nhìn lại gương mặt bà, anh chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt nước mắt vào trong. Sau khi đã ăn xong bà nhẹ nhàng hôn lên chán anh rồi bưng tô cháo giờ đây chỉ còn trống trơn ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, anh nhẹ chợp mắt cố để mọi thứ qua đi.

Hôm nay vẫn thế, ông ta vẫn nhậu nhẹt say xỉn quay trở về nhà. Nút áo chưa kịp gài lại, vết son đỏ vẫn còn rõ rệt trên cổ áo, trên tay là chai rượu còn một nữa. Loạng choạng bước vào, đưa đôi mắt do chất cồn trong rượu mà đỏ lên và lờ mờ nhìn về phía bà. Bà đang ngồi trò chuyện cùng anh thì ngay lập tức đứng dậy kêu anh đi lên phòng. Anh ngoan ngoãn gật đầu và bước lên lầu, nhưng khi chỉ vừa lên được tầng trên thì anh đã khựng lại và đứng đấy nhìn xuống dưới qua các khe hở của thành cầu thang.
Ông ta nhào đến nắm lấy tóc bà rồi giật ngược ra sau
- Tao đã bảo....là nấu cơm..trước khi tao về...mày điếc hả?!

- Em..em xin lỗi, em sẽ đi nấu ngay...hic._Bà nức nở nắm lấy tay ông ta cầu xin.

- NẤU CON MẸ GÌ NỮA!!_ Ông ta hất đầu bà ra rồi hét lên.
Sau một lúc loạng choạng đưa mắt nhìn bà thì ông liền sấn tới tát vào mặt bà một cái nghe rõ cả tiếng. Gương mặt non nớt chỉ mới vừa 30 của bà bây giờ đã không còn nữa mà chỉ còn vết đỏ lừ in năm dấu tay thô thiển của ông ta. Bà uất ức đưa ánh mắt câm thù nhìn chăm vào ông ta, nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Nỗi nhẫn nhịn bấy lâu nay bộc phát ra, bà điên cuồng lao đến siết lấy cổ ông ta quật ngã xuống. Bàn tay gầy gò cố siết lấy cổ ông ta, gương mặt bà đầy oán hận mà đỏ lên những tia máu. Đôi mắt giận dữ như bắn ra cả tia lửa.
Nhưng là sức của phụ nữ làm sao có thể đánh lại đàn ông, dù đang trong đà yếu thế nhưng ông vẫn kháng cự lật ngược bà lại được rồi quay sang siết lấy cổ bà. Sức lực quá lớn đến độ gương mặt bà tím tái đôi mặt trợn trừng lên. Bàn tay không ngừng cào cấu vào tay ông đến xước cả da thịt. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, đôi mắt của bà đã vô tình lướt qua chai rượu bị đổ nằm lăn lóc trên sàn nhà, một tia hy vọng nhỏ nhoi của bà. Vơ lấy chai rượu rồi đập mạnh vào đầu ông ta, mảnh thủy tinh văng tung tóe, trên đầu dần tứa máu và chảy dài xuống bã vai thấm đẫm cả một mảng áo, đau đớn buông tay khỏi cổ bà rồi lan man đứng dậy ôm cái đầu đau nhói của mình. Bà cầm phân nữa chai thủy tinh còn lại chỉa vào người ông, đôi mắt sợ hãi mà không ngừng chú ý đến ông.
Đưa tay xuống nhìn vào vết máu trên tay, ông ta điên tiết nhào tới vật lộn cướp lấy phân nữa chai rượu kia. Sau một lúc vật lộn, phần thắng đã thuộc về ông ta. Giật lấy chai rượu trên tay rồi đâm ngay vòng bụng bà nhiều nhát. Máu từ bụng bà tứa ra chảy xuống nền nhà và cả đôi bàn tay dơ dáy của ông ta. Lúc này ông mới nhận thức được việc mình làm, từ từ kéo phần tủy ra khỏi bụng bà, nhìn bà dần mất đi ý thức mà ngã nhào ra sàn nhà, máu từ bụng cũng ngày một chảy nhiều hơn, nó lan ra cả sàn nhà lẫn chân ông. Đờ đẫn mà nhìn chai thủy tịn sắt nhọn dính đầy máu trên tay mình. Ông ngẩn đầu lên nhìn về phía cầu thang.

End ②②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro