✘②③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ......"
Anh ngồi trên cầu thang chứng kiến tất cả mọi việc nhưng không dám lên tiếng. Đôi mắt anh mở tròn lên hơi thở dần nghẹt lại. Khi ông vừa đâm chết bà thì tay chân anh liền run rẩy như trụ không vững nữa. Nhưng khi, đôi mắt của ông dần hướng về anh thì ngập lập tức theo bản năng mà đứng phắt dậy chạy đi. Ông ta cũng sợ anh hó hé gì ra bên ngoài là toi ngay. Liền co chân chạy một mạch lên lầu theo anh.
Do là tầng lầu nên bây giờ chẳng còn đường chạy nữa, đứng vào ngỏ cục mà sợ hãi nhìn về phía ông. Đôi mắt ông hung tợn đầy sát khí dán chặt vào người anh, trên tay vẫn còn chay thủy tinh nhọn hoắt dính đầy máu, dần dần từng bước tiến lại phía anh định thực hiện việc bịt đầu mối.
Sợ hãi lùi về phía sau, tay anh chạm đến thành cửa sổ, quay đầu nhìn lại là cửa sổ đang mở. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, dù đang trên tầng cao 3m nhưng vì muốn cứu vớt lấy cái mạng sống nhỏ nhoi này của mình, anh đành liều một phen. Nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn về phía ông rồi nhanh như cắt xoay người lại và lao xuống dưới. Ông ta vừa thấy anh xoay người lại liền biết ý mà lao tới cố chụp lấy anh. Nhưng may mắn ông ta đã chậm 1s. Anh nằm sõng soài dưới mặt đất. Dù rất đau nhưng anh vẫn ráng gượng dậy chạy đi tìm người cứu giúp. Ông ta cũng nhanh chóng chạy xuống phía dưới nhà và chạy lao ra cửa chính mà đuổi theo anh.

Chạy thục mạng từ nhà cậu đến khu chợ rộng lớn, té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cố gắng đứng lên và chạy không thôi để ông ta mà bắt được thì chắc chắn kết cục của anh cũng y hệt như mẹ anh vậy. Nước mắt lấm lem trên gương mặt non nớt chỉ vừa lên 8 của anh. Nức nở mà chạy vào khu chợ nhộn nhịp ấy rồi la lên
- CỨU CON VỚI!! CHA CON MUỐN GIẾT CON!!
Anh thành công thu hút được ánh nhìn của nhiều người trong ấy. Ông ta đuổi tới phía sau thấy đông người cũng khựng lại hạ thấp cánh tay đang cầm chai thủy tinh xuống, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người liền đổ dồn ánh mắt vào ông, dần dần có vài ba người đi lại rồi bắt đầu đè ông xuống khống chế
- Không!! Nè! Nghe tôi nói!! Nè!!
Bọn họ đè ông xuống áp đảo ông ta, lôi ông ta đi đến đồn cảnh sát. Anh được mọi người bảo vệ mà khóc thút thít không thôi, tay chân vẫn còn run rẩy sợ hãi vì cuộc trốn chạy đuổi bắt lúc nãy.

Anh được trở về nhà bà của anh. Vài bà chiếc túi đồ trên tay, anh ngẩn người nhìn vào ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc ở giữ cánh đồng ruộng mên mông bát ngát. Người dì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh rồi khẽ nói
- HoSeok này, kể từ bây giờ con sẽ sống với bà của con nhé. Đồ đạc của con dì đã soạn ra hết rồi con không cần lo lắng gì nữa đâu.

-...Dạ.
Anh chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn người dì của mình rồi gật nhẹ đầu. Cùng dì xách mấy cái túi đồ của anh vào trong, anh nhìn một lượt căn nhà. Ngẫm lại một lúc rồi lại chợt bị mất tập trung do tiếng nói trầm lặng của bà anh
- HoSeok đó hả...cháu lớn quá đi.
Bà chậm rãi chống gậy đi từ dưới bếp lên, làn da nhăn nheo khô khan do tuổi già nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Nhìn qua một cái là đủ biết đứa bé nhỏ nhắn đứng giữa nhà mình là HoSeok ngoan ngoãn của bà liền.
Người dì liền chạy đến đỡ lấy tay bà rồi dìu bà đi đến gần anh, nhưng bà đã từ chối, nói
- Ta còn sức khỏe, ta tự đi được, con lo mà đem đồ của Hoseok vào trong đi.

- Ah...dạ, con biết rồi.

- HoSeok, cháu lại đây.
Anh ngoan ngoãn đi lại trước mà bà. Đưa tay lên nhẹ nhàng mà xoa đầu anh. Bà nở một nụ cười hạnh phúc
- HoSeok này, Từ nay hai bà cháu ta sẽ sống với nhau nhé?

-....Dạ.

Và kể từ hôm ấy, anh và bà sống với nhau rất vui vẻ. Bà vẫn cho anh đi học nhưng khi chỉ vừa lên 10 là anh đã bỏ học mà quyết định sống cùng với bà. Anh bảo là do tốn kém nên anh không chịu học nữa. Cùng bà sống thế này là vui lắm rồi. Ngày thì cùng bà bán khoai, gặt lúa. Đêm thì nằm nghe bà thêu thao kể về cái thời non trẻ của mình, cái thời mà thế giới vẫn chưa có được cái bình yên như bây giờ.

Thời gian cũng dần trôi đi.

Dù là hạnh phúc thế. Nhưng mấy ai có thể tránh khỏi cám dỗ của thế giới tồi tàn ngoài kia. Dù vui đấy, nhưng anh cũng biết chán. Giờ đây anh đã là thanh niên 18 tuổi, thân hình cao ráo to lớn, gương mặt chưa biết thừa hưởng từ ai mà lại sắc sảo đẹp đẽ đến lạ thường. Lúc bấy giờ anh không ít lần thu hút nhiều ánh mắt của nhưng thiếu nữ trẻ tuổi lớn tuổi trong thôn xóm của anh. Nhưng xem ra anh chẳng để tâm là mấy.
Rồi vào một ngày nọ, anh đang dạo bên đường trên thành phố lớn. Thì vô tình anh nhìn thấy được ở một con hẻm nhỏ có một tên nào đấy nhìn trong rất khả nghi. Bán tính bán nghi mà anh đi theo cái tên đó.
Núp sau bước tường, anh nhìn thấy được tên đó đưa cho một tên khác gói hàng nhìn rất kì lạ. Xong thì cái tên nhận hàng đưa lại gã đó một số tiền không hề nhỏ. Anh ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn số tiền trong tay gã lạ mặt. Không cẩn thẩn, chân đạp trúng vỏ lon nước dưới đất.
*Knok!*

End  ②③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro