✘②④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đó!"
Anh giật bắn mình quay người chạy đi, gã lạ mặt cũng thế mà chạy theo sau anh. Nhưng có vẻ là anh đã chậm hơn gã, bị tóm cổ lại đẩy mạnh vào tường rồi nhận sự tra hỏi của gã, dáng người trong có vẻ là khá ốm, nhìn trong mặt mũi có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh vì nhìn rất non và trẻ. Gã thanh niên cao giọng có chút khó chịu nhìn anh
- Mày là thằng nào? Nãy giờ thấy hết rồi đúng không? Nghe đây, nếu mày dám hó hé với bất kỳ một ai thì tao sẽ cắt lưỡi mày đó. Nghe chưa?

- Được..nhưng mà..cho tôi hỏi..._Anh dè dặt sợ hãi áp sát lưng vào tường lắp bắp nói ra từng câu.

- Sao?_Gã cũng thấy lạ, định đứng dậy rời đi nhưng nghe anh hỏi cũng khựng lại đưa mắt chán ngấy nhìn anh.

- Số tiền đó...làm sao để kiếm được nhiều như vậy?

- Hả? Mày muốn biết sao?_Gã giật mình, ngồi khụy xuống nhìn anh rồi bắt đầu cảm thấy có hứng thú.

-...Ừm.
Anh gật đầu đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn cậu ta. Gã nở nụ cười thích thú rồi vỗ vào anh "Theo tôi."

Cậu ta đưa anh về nơi mà hội cậu ta đang làm việc. Và đặt biệt lại nhận được sự đồng ý và hài lòng từ gã cầm đầu.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh theo chân gã ta sa đọa vào con đường phạm pháp với đầy những gói chất cấm. Từ dạng lõng đến rắn đều có. Cứ ngỡ vào rồi thì anh sẽ thành tay sai của gã nhưng đâu ngờ được, với cái đầu sắc sảo đầy âm mưu kế hoạch của anh thì rất nhanh chóng cả một băng đảng của ông ta dần giàu mạnh lên trở thành băng đảng buôn lậu khát tiếng nhất. Cảnh sát luôn phải dè chừng cảnh giác với băng đảng và đặc biệt là anh. Đương nhiên, đã sa vào con đường này rồi làm sao có thể chỉ bán rồi lấy tiền mà không thưởng thức nó nhỉ? Anh cũng dần nghiện ngập, bê tha mà quên mất người bà của mình.
Người mà đã cất công nuôi dưỡng anh những 10 năm. Khi nghe tin anh bắt đầu sa đọa thì bà đã rất đau lòng. Khi thấy anh ở nhà thì liền chạy lại dè chừng khuyên nhủ anh. Nhưng anh nào nghe, phớt lờ đi mọi câu nói của bà và thậm chí còn nặng lời chửi bới bà.
Về sau, anh bỏ hẳn căn nhà đó cùng với bà một mình mà đi lên thành phố lớn theo cái gã côn đồ đó để tiếp tục kiếm những đồng tiền dơ bẩn chết người. Nhiều lần đưa hàng trái phép ra biên giới và kiếm về tiền tỷ và bắt đầu tiêu sài. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng vui sướng, nhiều lần anh bị đánh lén bởi những người câm ghét anh vì cướp đi chén cơm của họ, đa số tiền kiếm được thì anh và gã cầm đầu là ăn nhiều nhất, cũng có thêm một người ăn nữa nhưng không nhiều bằng hai người họ. Dù bị đánh nhưng anh chẳng thèm nói ra mà mặc kệ những người đó mà tiếp tục kiếm tiền cho gã cầm đầu.

Rồi vào một ngày nọ, anh đã quá chủ quan vào kế hoạch của mình. Để lộ gói sơ hở ở cổng an ninh và bị bắt tóm gọn cả đám. Một số còn chạy được nhưng một số thì không. Và trong một số "không" ấy có anh.
Bị bọn cảnh sát tóm cổ đè đầu lôi vào trong xe và chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng đứng trên vành móng ngựa mà nghe tòa án xét xử
- 15 năm tù giam! Xin kết thúc phiên tòa!
Anh cũng khá ngạc nhiên đáng lẽ mình sẽ được một mức án nhẹ nhất là chung thân nhưng sao lại nhẹ nhàng thế này? Dù sao đi chăng nữa thì như thế cũng đỡ hơn. Chiếc áo tù nhân cam chói mắt, trên tay là chiếc cồng sắt khóa chặt lại. Bị áp giải vào tù rồi khóa cửa, một chiến sĩ đứng bên ngoài nghiêm nghị mà túc trực anh.
Những ngày tháng trong tù của anh bắt đầu. Ngày phải làm việc công ích, đêm thì chật vật với chiếc giường gỗ lạnh lẽo, nhiều đêm nằm dằn vặt trên giường vì bị lên cơn thèm thuốc, cào cấu vào da thịt mình cố gắng khống chế bản thân. Đôi lúc còn bị đám côn đồ trong tù kiếm chuyện nữa, nhưng đám đó đã đụng nhầm vào anh. Do một thời gian khá lâu đi cùng với gã kia mà bây giờ anh cũng biết đấm đá khá là chắc. Nhiều lần anh nhịn nhục nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó
- Ê thằng kia!

-...

- Mày điếc hả?!_Một tên toang đấm vào mặt anh.

-...
Anh ngước mặt lên nhìn tên đó rồi cho cả một quyền thẳng vào bụng nó. Thừa lúc nó đang gục đầu xuống mà cho thêm một gối vào mặt khiến nó sịt cả máu mũi. Thế là anh bị đám cảnh sát áp đảo đi tiếp và đưa tới một căn phòng mới dành cho những tội phạm nguy hiểm.
Rồi ngày tháng trong tù của anh dần trôi đi và một ngày nọ, anh nghe tin là mình được giảm mức án xuống còn 7 năm tù và người trả phí cho việc giảm mức án ấy là bà anh. Lúc nghe xong, trong lòng anh liền nổi lên một cảm giác ân hận và nhói đến lạ thường. Dựa lưng vào tường tự trách tại sao mình lại làm như thế với bà của mình. Không chăm lo cho bà, phớt lờ bà đi rồi còn mắng chửi bà, xong lại bỏ bà một mình một cõi nơi chốn yên ắng của cánh đồng xanh mên mong bát ngát với ngôi nhà gỗ đơn sơ kia. Nơi mà anh và bà đã sống chung với nhau rất hạnh phúc mà bỏ đi lên thành phố lớn theo gã kia. Nhắm chặt mắt lại suy ngẫm về mọi thứ rồi anh ngã lưng ra cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Thời gian anh ở trong tù chỉ còn 3 năm nữa. Ngồi đếm từng ngày trôi qua và anh bắt đầu tính toán đến việc sau này sẽ làm gì khi ra tù. Không biết có chỗ làm nào chịu nhận một người từng là tội phạm buôn thuốc phiện như anh không. Hay anh phải lưu lạc bên ngoài mà xin ăn kiếm sống qua ngày. Hay quay trở lại với cái con đường nghiện ngập ấy. Ôi thật nhức đầu. Đang trong lúc suy tư nghĩ về tương lai thì tên cai ngục đến thông báo với anh
- Có người nhà đến thăm.
Anh ngơ ngác. Người nhà? Người nhà nào mà lại chịu đến thăm một đứa cháu đứa con nghiện ngập như anh? Đi đến ngồi xuống đối diện với người dì qua tấm kín. Anh nhấc điện thoại lên kề vào tai mình.

End ②④.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro