✘②⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà của mày mất rồi.."
Người dì nhẹ giọng thả một câu nói xuống tai mà như một tiếng sét lớn đánh thẳng vào đại não của anh. Đơ người, bàn tay dần buông lõng chiếc điện thoại. Anh cứ ngỡ, sau khi ra tù rồi thì anh sẽ gặp bà lần cuối rồi quyết định rời đi để không làm khổ bà. Nhưng giờ. Bà đã không còn nữa.
Người dì đưa tin xong cũng chẳng còn lí do gì mà phải nén lại ở đây liền xách túi rời đi. Sau khi hết thời gian trò chuyện thì tên cai ngục lại lôi anh đi vào trong phòng tù lại. Trên suốt cả quãng đường đến phòng ngục, anh không nói không rằng, gương mặt trắng toát hời hợt như mất đi linh hồn, đôi mắt cứ đâm chiêu nhìn về một hướng.

Bây giờ anh chẳng biết phải làm sao, anh đã không còn ai để gọi là "người thân" nữa. Gục đầu bên vách tường, anh cứ nhìn về một hướng vô định mà suy nghĩ về mọi, về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Quá khứ là tại sao anh lại chọn theo cái con đường ấy mà không ở cùng với bà.
Hiện tại là anh đang tự hỏi bản thân tại sao mình lại được sinh ra trên thế giới này.
Tương lai là mình sẽ phải đi về đâu khi bây giờ đã không còn một xó nào chấp nhận anh.

Rồi bỗng trên mặt anh có vài giọt nước chảy ra từ trong mắt. Nó là gì nhỉ? À là nước mắt. Anh đang khóc sao? Thật sự đã từ rất lâu kể từ ngày anh bị cha mình truy đuổi đến nay, anh đã chưa khóc một lần nào. Nhưng hiện tại, nước mắt đang chảy dài trên hai má của anh không ngừng nghỉ. Những giọt nước mắt cay đắng chua chát đau khổ. Bây giờ anh không thể làm được gì nữa ngoài việc khóc.
Khóc thật lớn, thật nhiều rồi sau này sẽ thay đổi bản thân mình. Dù sao từ giờ cho đến khi ra tù anh cũng chỉ mới 27 tuổi. Vẫn còn tương lai và hy vọng sau này. Dù nó mờ mịt và u tối nhưng chắc chắn anh sẽ làm được, để bà ở nơi suối vàng có thể bớt thất vọng về anh.

Ngày anh ra tù cũng đến. Đứng trước cổng trại mà chào cảnh vệ xong thì quay gót chân rời đi. Anh lại bắt đầu ngày tháng khổ cực của mình, không phải bên trong tù mà là bên ngoài xã hội đầy thị phi kia. Anh chuyển đi đến một nơi khác để ở. Một nơi mà mọi người ở đấy không biết đến anh.

Dùng cái số tiền ít ỏi mà anh cất giữ ở nhà bà để mua một căn nhà giá rẻ tạm bợ để sống qua ngày. Cố tìm những tiệm cafe hay nhưng quán cơm để xin việc vào làm. Nhưng dù có xin được vào thì anh chỉ làm được vài tuần hoạch ít nhất 1 tháng là rời đi. Số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ mua cho anh một ổ bánh mì không hay chai nước khoáng. Rồi tiền điện, tiền nước lúc có lúc không mà anh không thể xoay sở được. Khốn khó mà chỉ có thể chịu đựng và chờ đợi một ngày nào đấy may mắn sẽ đến với anh.
Trời không phụ lòng người, một tiệm tạp hóa nhỏ đã nhận anh vào làm việc. Lương tháng cũng rất oke. Chỉ có điều. Bà chủ ở đây hơi gắt gỏng. Nhưng anh chỉ có thể chịu mà tiếp tục làm ở đây để kiếm sống.
Nhận lấy số tiền lương tháng đầu tiên mà đi mua lấy chiếc bánh mì ngọt mà anh thèm bấy lâu nay. Đây chắc cũng là bữa ăn đàng hoàng nhất của anh từ trước đến nay.
Dạo bước trên đường cùng chiếc bánh mì ngọt, định đưa lên miệng cắn một miếng thì..

- Chú ơi...chú cho em miếng bánh đó được hong..?

---
Bỗng chốc, cả cuộc đời anh bước sang một chương mới nơi mà thế giới đen tối mù mịt của anh được soi sáng bởi những điều dễ thương hạnh phúc từ cậu. Ngẫm nghĩ lại, nếu như lúc ấy anh không chịu cho cậu miếng bánh, không chịu mang cậu về nuôi thì chắc lúc này anh vẫn đang trong cái thế giới đen tối của mình mà mãi mãi không thể thoát ra.
Jimin. Tia sáng của anh. Hạnh phúc của anh. Hy vọng của anh. Bé con của anh.

Anh chợt phì cười rồi vò mái tóc mình đến rối bời. Lúc này anh lại muốn khóc quá. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ chết trong cái sự cô đơn lạnh lẽo ấy nếu không có cậu mà khiến anh phải rùng mình.

- Chú ơii~ em xong gòi, chúng ta đi hoiii~
Cậu lăn tăn chạy ra bên ngoài rồi nhào đến ôm lấy anh tròn mắt ngước lên nhìn. Anh gật đầu rồi bế cậu lên và đưa cậu đi đến công viên.
Trong lòng anh sao ấy nhỉ? Một cảm giác lạ thường mấy ngày nay đang dồn lấy anh mà không hiểu lí do. Cảm giác lạ thường ấy sẽ xuất hiện mỗi khi anh ở gần cậu. Giống như bây giờ. Bế cậu trên tay mà trong lòng cứ lân lân như sóng biển.
Anh ốm rồi hả? Chắc vậy đó..

End ②⑤.

3 chap liên tiếp trong 1 ngày đeyyy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro