✘②⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, chú mua kem cho em đi~~"
Chạy nhào lại ôm lấy anh mà nũng nịu đồi anh mua lấy cho cậu một cây kem. Cũng như điều bình thường, anh liền chiều cậu mà mua cây kem dâu mát lạnh cho cậu. Rồi dắt cậu đi đến sân chơi dành cho trẻ em. Cái nơi mà lúc trước cậu bị cô bé váy đỏ chấm bị rượt vì không chịu nhận kẹo á. Dù bị như thế nhưng cậu vẫn lon ton chạy vào trong chơi, còn anh thì ngồi ở băng ghế đá đối diện trông cậu.

Nhong nhong đi vào sân chơi mà tâm trạng đầy háo hức. Định ngồi bệt xuống một chỗ nào đó để xây lâu đài cát thì bỗng cậu chợt nhận thấy một dáng người khá quen thuộc của hai người đang chơi với nhau đằng kia. Đứng ngơ người nhìn một lúc thì cậu nhóc ngồi đằng đó cũng chợt đứng dậy vẫy tay về phía cậu
- Ah! Anh Jimin! Chị hai, anh Jimin kìa!
Cậu nhóc Bong đứng dậy vẫy tay chào anh rồi quay sang lay người chị mình đang ngồi chơi với con búp bê vải bên cạnh. Nari cũng ngẩn đầu lên nhìn theo chỉ tay của Bong. Nhận thấy đúng là cậu liền nở nụ cười nhẹ và vẫy tay chào. Cậu hơi giật mình khi nhận ra đó là Nari và Bong. Hơi ngượng mà gượng cười vẫy tay chào lại. Nhóc Bong chạy tới chỗ cậu rồi kéo cậu lại chỗ của nhóc và Nari
- Anh qua đây chơi cùng em với chị Nari nè, chơi một mình buồn lắm.

- Từ từ đã...anh té._Cậu nhóc Bong có vẻ kéo hơi mạnh với cả nhanh nên cậu xém tí nữa là vấp chân té.

- Cậu đi một mình hả?_Cô bé Nari tay vẫn cầm búp bê đưa mắt qua nhìn cậu.

- À hong, mình đi với...anh trai của mình...còn cậu?_Cậu luôn cảm thấy rất ngại và e dè khi nói đến anh.

- Mình đi với chị gái. Chị ấy đã đi mua đồ ăn cho mình và Bong rồi._Cô cười nhẹ rồi nói.
Xong thì cậu cũng im lặng mà cười cho qua.
     Cậu ngồi bệt xuống vì bị nhóc Bong kéo tay bảo là chơi xe đồ chơi với nhóc. Cậu cũng chỉ cười gượng rồi cầm chiếc xe lên đẩy đẩy theo ý của Bong. Cậu không có hứng thú là mấy so với mấy món đồ chơi con nít này.

Chơi được một lúc, cậu cũng thấy chán mà quay sang nhìn về phía mà lúc nãy anh ngồi trông cậu chơi thì nhận thấy, anh không còn ngồi ở đó nữa. Cậu liền đứng phắt dậy chạy đến chỗ ghế đó và nhìn xung quanh. Nhóc Bong thấy lạ cũng chạy theo kéo theo chị mình
- Chuyện gì dạ anh?

- Hơ...chú ấy...đâu mất tiêu rồi.
Đôi mắt cậu dần ngấn lệ và tràn ngập sự sợ hãi lo lắng, đảo mắt khắp nơi tìm anh. Cơ thể cậu dần run lên đến nổi không kiềm chế được mà chạy đi tìm anh. Nhóc Bong cũng lo lắng cho anh mà chạy theo sau. Đương nhiên, Nari cũng bị nhóc Bong kéo theo chạy đi cùng cậu.
Đi đến hết khu này rồi đến khu kia, vẫn chẳng thấy anh đâu, cành ngày cậu càng sợ hãi và tuyệt vọng ngồi khụy xuống ôm lấy đầu mình mà khóc. Tay chân cũng càng ngày run nhiều hơn đến độ thấy rõ rệt. Bong và Nari cũng cảm thấy lo lắng cho cậu, nhóc Bong ngồi xuống kế bên
- Anh Jimin ơi, anh đừng khóc nữa, em và chị Nari sẽ đi tìm anh trai của anh nhé?
   Cậu ngẫn đầu lên nhìn rồi cũng từ từ đứng dậy. Nari đi đến đưa tay ra ý muốn nắm tay cậu, cũng hơi do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay cô bé. Xong thì cậu cùng Nari và Bong đi tìm anh, có vẻ như họ cũng đã quên mất chị gái của mình chắc cũng đang đi tìm mình rồi.

Anh vừa đi mua thuốc lá quay lại thì chẳng còn thấy cậu ở chỗ cũ chơi nữa. Liền hoảng hốt mà chạy vào sân chơi tìm cậu, không thấy bóng dáng đâu liền chạy ra xung quanh khu công viên tìm kiếm. Hối hả sợ hãi lo lắng nó tràn ngập trong tâm trí anh. Nhìn khắp mọi nơi mong rằng sẽ thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang ngồi khóc thút thít ở một gốc nào đó nhưng không. Xung quang vẫn là đàn người tấp nập qua lại với những âm thanh cười nói và những món đồ chơi.
Hơi thở của anh dần gấp rút, mồ hôi cũng dần lác đác vài hột trên trán mà thấm ước cổ áo. Vò mái tóc mình đến rối bời
- Aissss...Thằng nhóc này đi đâu mất rồi không biết!
Nói vơ xong thì anh lại quay lưng đi tìm tiếp. Nhưng khi vừa quay lưng chạy đi thì vô tình va phải ai đó mà cả hai xém tí nữa là ngã nhào ra, ôm vai mình rồi ngẩn đầu lên
- Ah!...xin lỗi...

- Đi không-...HoSeok? Anh ở đây hả? Làm gì mà vội vàng vậy?_Eunbe vừa đưa mắt lên nhìn định chửi vài câu thì liền nhận ra đó là anh.

- Ừa..Nhóc con đó chạy đi đâu mất rồi, tôi tìm nãy giờ không thấy..còn cô?_Anh vừa thở vừa đáp lại cô với tông giọng đầy lo lắng.

- Tôi cũng đang đi tìm hai đứa em của tôi. Chả biết đi đâu nữa._Eunbe vuốt mái tóc hồng của mình lên rồi cũng thở gấp trả lời anh.

- Mấy nhóc con này phiền thật. Đi. Tôi với cô cùng đi tìm ba đứa nhóc đó.

- Ờ, đi nhanh.
Xong thì cả hai đi khắp cả cái công viên tìm kiếm. Hỏi từ người này đến người kia nhưng đều nhận kết quả là những cái lắc đầu. Trời càng ngày càng nắng gắt, mặt trời cũng đã đứng bóng nhưng vẫn chưa thấy đám nhóc đâu. Cả hai cũng gần như tuyệt vọng mà thở không ra hơi, mồ hoi càng ngày càng nhiều mà ướt đẫm cả áo anh.
Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tìm được, cậu trong tay Nari đi đến khắp mọi nơi trong khu công viên tìm kiếm anh. Lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng biến mất khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang cùng Eunbe đi tìm cậu. Cậu bất ngờ chạy tới òa khóc ôm lấy anh
- CHÚ ƠIII~~...Oaaa~~

- Huh...Jimin!_Anh đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng rồi bế xốc lên không ngừng vùi đầu mình vào hổm cổ cậu. Hôn lấy hôn để mà không ngừng cảm ơn mọi thứ vì đã tìm thấy cậu. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác lo lắng sợ hãi đến tột độ như thế này bao giờ. Nhưng hôm nay vì cậu, mà anh đã được nếm trải cảm giác ấy.

End ②⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro