✘②⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Huh! Ôi trời ơi! Nari! Bong! Hai đứa đi đâu nãy giờ vậy?! Biết là chị lo lắm không?!"
Đang nhìn cậu và anh đoàn tụ thì bỗng quay sang nhìn hai đứa nhóc đi cùng cậu mà hoảng hốt chạy lại ôm lấy hai nhóc rồi lo lắng nói. Anh cũng ngạt nhiên đi lại gần chỗ Eunbe mà thắc mắc
- Đây là hai đứa em của cô đó hả?

- Ừ. Em nuôi thôi._Tay cô vẫn đang dò xét người của hai nhóc nhưng miệng thì vẫn mấp máy đáp lại anh.

- Ủa chị...chị biết anh này hả?_Nhóc Bong ngơ người quay sang chỉ vào anh.

- Ừm, đây là bạn của chị. Em biết anh ấy hả?

- Dạ biết. Anh đó là anh trai của anh Jimin á.
   Nhóc Bong gật đầu lia lịa rồi cười tươi rối lên khi nói đến cậu, cô quay sang nhìn anh rồi bế nhóc Bong lên tay
- Anh biết hai nhóc này của tôi hả?

- Cô bé này thì tôi biết, còn nhóc con này thì chưa._Anh chỉ vào Nari đang đứng cạnh Eunbe rồi quay sang chỉ vào Bong rồi cười.

- Đây là Bong, em trai ruột của Nari, thằng bé mới 7 tuổi thôi._Cô nhẹ nhàng xoa đầu Bong rồi tới Nari và nhìn với đôi mắt tràn đầy yêu thương trong đấy.

- Cơ mà...sao anh biết được Nari vậy?

- Tôi có cho nhóc này đi học miễn phí ở trường kia, vô tình gặp được bạn mới của nhóc nên biết._Anh hất người cậu lên một cái khi cảm giác dường như cậu muốn tuột khỏi tay anh rồi.

- Anh cũng cho nhóc học trường đó nữa hả?_Cô ngạc nhiên tròn mắt cười rồi nói.

- Ừm, thấy miễn phí nên tôi cho nhóc đi học luôn.

- Ôi trùng hợp thật.
Cô cười rồi vuốt tóc mình lên. Đây có lẽ là một trùng hợp không hề nhỏ giữa cậu và cô bé Nari và nhóc Bong. Cứ ngỡ ai đâu xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc. Cậu được bế trên tay anh mà nghe mọi chuyện cũng khá là ngạc nhiên vì chưa nghĩ tới Nari và Bong lại có thể là em của Eunbe. Liếc mắt qua nhìn bọn rồi lại dụi mặt mình vào lòng ngực anh như muốn được âu yếm. Anh cũng biết được cậu đang mà gì mà gửi lời tạm biệt đến ba chị em kia rồi bế cậu đi về. Dù sao thì cũng đã trưa, cho cậu về nhà ngủ lấy sức chiều đi chơi tiếp. Cả 1 ngày của cậu chỉ quanh quẩn bởi việc đi chơi, ngủ, rồi ăn thôi chứ chả làm gì cả nên cho việc cho cậu đi học cũng có ích khi vừa có thể cho cậu giết thời gian mà còn trao dồi thêm kiến thức cho cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên, hôn nhẹ lên trán cậu
- Nhóc ở nhà ngon nha, tôi đi công việc một tí rồi về.

- Nae...chú về sớm nha.._Cậu cũng đã lim dim đến nổi hai mí mắt sụp xuống chỉ mở he hé để nhìn thấy anh.

- Tôi biết rồi. Ngủ ngon.
Hôn lên trán cậu thêm một cái nữa rồi anh mặc áo khoác đeo khẩu trang vào và đi ra bên ngoài. Cậu cũng vùi mình vào trong chăn gối mà dần chìm vào giấc ngủ.
Mang trong mình gói hàng cấm mà đi đến những con hẻm, chỗ tối hay những quán bar tấp nập người. Giao xong hết thì anh phát hiện còn dư một gói hàng mà chẳng biết giao ở đâu, đang ngẫm nghĩ lại xem mình có quên ở đâu không thì chợt nhớ tên Leeyon có bảo là phải đi đến con hẻm xx kia để giao. Nhớ được rồi thì anh liền nhanh chân đi đến địa điểm ấy để giao cho họ.
Lúc đầu vào hẻm thì anh chưa nghĩ đây là nơi dành cho mấy con nghiện đâu nhưng chỉ tới khi anh đi đến một ngã rẽ khác nữa thì mới biết suy nghĩ của mình đã sai khi nơi đây đúng là nơi chứ chấp những con nghiện rách nát đó. Dọc cả hai bên vách tường đều những tên nghiện đến tàn tạ, ốm yếu đến trơ xương, hai hốc mắt thâm đen, vì con phê pha mà cười đùa trong vô thức đến đáng sợ.
Vừa thấy anh đứng ở đầu con hẻm nhỏ thì liền có một tên trong đấy đi ra, ta cầm tiền và đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi đưa gói hàng cho ông ta. Mọi việc sẽ xong từ đây nếu như tên kia không kéo anh lại mà dụ dỗ - Này, ở lại chơi một chút?_Do có quá nhiều chất kích thích trong người ông ta mà bây giờ chất giọng cũng khàn đặt khó nghe.

- Không._Anh lạnh lùng hất tay ông ta ra rồi bước đi.

- Thôi nào chơi tí đi.
Ông ta vẫn lì lợm mà kéo anh lại giật phăm chiếc khẩu trang của anh. Nhận thấy có mùi lạ thường xộc lên mũi thì anh liền giựt lại chiếc khẩu trang đeo vào và thét vào mặt ông ta
- KHÔNG!
Xong thì quay đi nhanh chân chạy khỏi con hẻm đó. Tên đó chỉ nhìn chán ngấy rồi quay lưng đi vào trong.
Dừng lại ở một con đường vắng vẻ, dựa lưng vào tường mà hơi thở dần gấp rút. Mọi thứ trước mặt anh dần mờ đi và quay mòng mòng. Anh ngồi khụy xuống bịt miệng mình lại mà hơi thở càng ngày càng gắt.
Đúng. Anh đã hít phải mùi của heroin và hiện tại anh đang phê thuốc. Nhưng chỉ là nhẹ thôi vì thời gian và khối lượng thuốc mà anh ít được rất ít. Nhưng nó cũng đủ làm anh quay mòng mòng do đã từ rất lâu rồi anh chưa đụng đến 1gam thuốc nào cả nên bây giờ rất dễ bị kích thích chỉ bằng một lượng thuốc nhỏ. Cố giữ lại bình tĩnh, đứng dậy mà lết cái thân nặng nhọc này đi về nhà, với cậu. Anh nghĩ khi ở gần cậu thì anh sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Đẩy cửa bước vào, dáng người nhỏ bé nằm thu gọn mình trong chiếc chăn to lớn, anh bây giờ cũng đã đỡ hơn một chút nhưng mọi thứ trước mắt anh vẫn còn mờ ảo. Cố gắng lê thân mình lên giường mà ôm lấy cậu, nhọc nhằn mà cởi áo khoác, giày lẫn khẩu trang ra. Hơi thở anh vẫn còn gấp rút mà dụi sát đầu vào cổ cậu, ôm chặt lấy cậu vào trong lòng mà cố giữ bình tĩnh.
- Ưm...chú về...
Cậu bị hơi thở liên tục phà vào cổ của anh làm cho tỉnh giấc, quay người lại và ôm lấy anh tiếp tục giấc ngủ mà không nhận thấy điều bất thường từ anh. Dần lấy lại hơi thở, anh dần buông lỏng tay ra mà cảm giác được sự mệt mỏi bên trong cơ thể của mình. Thở dài một tiếng rồi lại ôm siết lấy cậu vào lòng mà chợp mắt cũng chìm vào giấc ngủ.

End ②⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro