✘②⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi, dậy đưa em đi chơi công diên.."
Chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu be bé cùng cái lay người nhẹ của cậu. Mở mắt nhìn cậu rồi lại nhắm chặt, lấy hai tay chà sát vào mặt mình rồi anh ngồi bật dậy đầu tóc bù xù mà ôm lấy cậu. Hít lấy cái mùi tóc thơm nhẹ của cậu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu được anh ôm lấy mà âu yếm tự dưng cũng sinh ra một nỗi hạnh phúc trong lòng. Cảm giác cũng rất lạ thường mà chả biết phải tả như thế nào. Nhìn anh dần khuất sau cách cửa nhà vệ sinh mà cậu chợt nở nụ cười mà ôm lấy cái gối gần cậu, dụi sát mình vào đấy như cách mà cậu dụi mặt vào lòng ngực anh.

Một lúc sau anh cũng quay trở ra với gương mặt tỉnh táo hơn một chút. Vừa thấy anh đi ra thì cậu liền quăng chiếc gối đi mà chạy lại ôm lấy anh rồi nắm tay kéo anh đi hối thúc
- Chú ơi, đi, đi công diên hoi, đi chú ơi.

- Khoan từ từ...té tôi bây giờ.

Cả hai đang ở công viên. Do là dắt cậu đi quá nhiều lần nên bây giờ dường như là khu trò chơi chỗ nào trong công viên anh đều biết hết rồi, và dường như anh và cậu cũng đã trở thành khách quen của một số khu trò chơi hay vài xe bán đồ ăn. Vì cậu cũng rất dễ nuôi, không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ là mấy cây xiên que hay mấy cây kem mát lạnh, lâu lâu thì là mấy cây kẹo bông hay những chùm bóng bay.
Cầm cây xúc xích tẩm bột chiên trên tay mà thích thú cắn một miếng. Cả một niềm hạnh phúc to lớn nổ ra trong người cậu, nở cười tươi đến híp cả mặt. Anh quay sang thấy cậu đang khá là thích thú với cây xúc xích liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu
- Nhìn nhóc ăn có vẻ ngon nhỉ?

- Ưmm...Ngon lắm, chú ăn thử đi._Cậu mở to mắt gật đầu lia lịa rồi đưa cây xiên que tới trước mặt anh.

-...
Anh không nói không rằng mà mở miệng ra ngoạm hết nguyên cả một cây xúc xích chỉ vừa cắn được 1/4 của cậu mất dạng. Cậu nhìn cây xiên que của mình giờ đây chỉ còn là một cây que trống trơn mà tức tối òa khóc đánh anh
- ...Oaaa~~ Chú ăn hết chúc chích của em rồii...oaaa~ chú là đồ đáng ghét...ahaaaaa~ đền chúc chích cho emm..Oaaaa...

- *hahaha* Yah..đừng có khóc nữa tôi mua cho cái khác._Anh chọc ghẹo được cậu xong thì liền cười khúc khích rồi bế cậu lên.
Mua thêm một cây xúc xích chiên cho cậu, vẫn còn thút thít mà nhìn anh mua lấy cho mình. Cầm nó trên tay rồi bắt đầu cắn một miếng nhai chóp chép một cách ngon lành, đôi mắt đỏ long lanh cứ nhìn cây xúc xích không rời mắt. Anh nhìn cậu thỏa mãn vì được đền lại cây xúc xích mà tiếp túc ý định trêu ghẹo cậu
- Cho tôi miếng đi.

- Hong.

- *Hahaha* Nhóc đanh đá quá.
Cậu dựt lại không cho anh nhìn rồi tiếp tục cắn thêm miếng nữa, anh cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên má cậu mà mãn nguyện nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình yêu thương.

Sau cả một lúc thì cậu cũng đã ăn xong, vứt cây que vào thùng rác rồi chạy lại nắm lấy tay anh. Đồi là muốn cưỡi thú quay nên lại trưng cái bộ mặt mè nheo với anh. Liền đáp ứng cho cậu mà đưa cậu đi.
Nhưng anh đã phải khựng lại khi vừa thấy một bóng dáng quen thuộc của một người mà anh không bao giờ muốn gặp và cũng như không nên ở đây. Anh liền đờ người mở tròn nhìn đâm về phía người đó, hoảng hốt mà dần siết lấy tay cậu. Người đó nhận ra đã bị phát hiện liền nhìn anh rồi nở nụ cười ẩn ý rồi dần tiến lại gần, khi đã đứng trước mặt anh rồi thì mới mở lời
- Con trai, còn nhớ ta?

-...Sao ông lại ở đây?_Lảng tránh câu hỏi của ông ta mà gằn giọng nói, đôi mắt dần trở nên cảnh giác mà không dám rời mắt khỏi ông ta dù cho không muốn điều đó.

- Tại sao ta không được ở đây? Ta đến để thăm con trai ta không được sao?_Ông đưa hai tay ra rồi nghiêng về phía trước nhìn anh, nói.

- Tôi không cần ông thăm hỏi gì cả. Làm ơn. Tránh xa tôi ra._Đôi mắt anh dần sắt lạnh lại, từng lời anh nói ra đều nghiêm nghị như nhấn mạnh từng từ ngữ một.

-...Nhóc con nào đây? Cháu trai ta hả? Vậy là con có vợ rồi sao?_Ông ta cúi người nhìn cậu rồi đưa mắt lên nhìn anh, đưa tay ra định xoa đầu cậu.

-..._Nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu ra phía sau mình rồi dùng ánh mắt cảnh báo lên người ông ta.

- Ý gì đây? Ta không ta thể xoa đầu cháu ta sao?_Ông ta thấy anh kéo cậu lại thì liền từ từ đứng thẳng dậy và bắt đầu thấy khó chịu mà cau mày nhìn anh.

- Tôi cấm tuyệt đối ông đụng vào thằng nhóc._Lời nói của anh ngày một nặng nề và đầy sự đe dọa cảnh báo trong đấy.

- Này, tao là cha mày đấy. Cư xử cho phải phép vào._Ông ta đưa tay lên chỉ vào mặt anh rồi bắt đầu gằn giọng.

- Tôi chưa bao giờ có một người cha nào như ông.

-...Được, mày giỏi..vậy bây giờ ta và con có thể trò chuyện một chút không?

- Không.
Nói rồi anh bế xốc cậu lên rồi đi nhanh qua ông ta mà không buồn quay đầu lại. Ông ta nhìn theo từng bước chân của anh rồi cười khẩy
- Gặp tao một lần thôi, tao hứa sẽ không phiền mày nữa!
Bước chân anh dần chậm lại rồi dừng hẳn xong lại bước tiếp mà không quay đầu. Cậu từ lúc vừa gặp ông ta tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng mà hỏi anh
- Chú ơi...ông đó là ai vậy?

- Nhóc không cần biết đâu, đừng nhìn ông ta.
Anh ôm lấy đầu cậu nép sát vào lòng ngực mà tiếp tục bước đi. Từng bước từng bước một đầy sự hối hả.

End ②⑧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro