✘②⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông muốn gì?"
Anh theo lời ông ta mà đi đến một con hẻm nhỏ khá là vắng người. Đứng thẳng người đưa đôi mắt chán ngấy nhìn ông ta đang mồi lửa cho điếu thuốc trên miệng. Nhả làn khói trắng đục mờ nhạt ra rồi quay sang nhìn anh
- Nói chuyện tí thôi. Mày có vợ rồi hả?

- Không.

- Thế thì thằng nhóc đó là ai? Con rơi của mày hả?_Ông ta cười nhẹ rồi nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt.

- Nhóc đó không phải con tôi._Anh vẫn lạnh lùng không thay đổi một chút sắc thái.

- Không phải?  Vậy là mày nuôi nó với tự cách là anh trai?

- Chuyện này không liên quan đến ông.

- Ha...Đã nghèo nát thế mà vẫn đưa thằng oách con đó về nuôi..Rồi mà...Mày kiếm sống bằng cái gì?_Ông ta vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt nó.

- Tôi nói rồi. Không liên quan đến ông.

- Không liên quan cái gì? Tao là cha của mày đó._Ông ta khó chịu nghiêng đầu rồi nhấn mạnh từng chữ.

- Tôi chưa bao giờ có một người cha dơ bẩn thối nát như ông._Anh buông lời châm biếm lên người ông ta mà đôi chân mày ngày một cau lại.

- Ha..Mày nói tao thối nát thì nhìn lại mày đi, có sạch sẽ gì không. Tao hỏi chơi cho vui thế chứ tao thừa biết mày đang bán ma túy tiếp chứ gì?_Ông ta lại cười khẩy rồi nói ra từng lại một cách châm biếm.

-..._Anh giật mình như đánh trúng tim đen mà im lặng, những thắc mắc bắt đầu tràn ngập trong đầu anh.

- Sao tao biết hả...Cái lúc mà còn đang ở trong tù, dì của mày có đến và thông báo với tao về việc mày bắt đầu bê tha vào đống ma túy thuốc phiện đó. Còn nghe mày phải đi tù 15 năm nhưng được giảm án còn 7 năm, và người trả tiền cho việc đó là bà mày. Phải không?_Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ gần đó rồi chậm rãi nhìn anh mà kể lại từng sự việc.

-..._Anh im lặng không phản bác, vì những điều mà ông ta nói hoàn toàn đúng. Và cái việc mà bà đã trả tiền giảm án cho anh là cái việc đã dày vò anh suốt nhiều năm qua. Đôi mắt nghiêm nghị của anh dần tối lại và tràn đầy tội lỗi lẫn hối hận trong đấy.

-...Hah, mày đang cảm giác ân hận lắm đúng không? Tao thừa biết mọi chuyện hết. Nên nhớ, tao là cha mày. Tao sinh ra mày nên tính cách suy nghĩ của mày tao đều nằm lòng hết._Thừa thắng, ông đi đến châm chế thêm mấy câu vào đầu anh. Rồi cười nhếch mép.

- Mày hận tao lắm đúng không? Vì tao đã giết mẹ mày? Biết tại sao không? Vì nhìn mày rất giống với thằng chó tình cũ của mẹ mày đó, nhưng tao sẽ không giết mày, để mày phải nếm trải cái cảm giác đau khổ dằn vặt khi vì mày mà mẹ mày mới bị tao hành hạ đánh đập rồi giết chết._Ông ta đặt hai tay lên vai anh rồi nhỏ giọng nhìn anh đang chìm trong tội lỗi mà bắt buông ra những lời lẽ nặng nề vào tai anh cho biết được sự thật là vì anh mà bà đã phải chịu khổ cực suốt mấy năm qua.
Ông ta đắc chí mà bắt đầu cười thành tiếng. Anh đưa mắt lên nhìn ông ta. Một đôi mắt tràn đầy sự hận thù căm ghét cay đắng đến tận xương tủy. Những tia máu cũng dần hiện lên trên cầu mắt của anh. Ông nhìn anh rồi lại cười, nghiêng đầu nhìn anh đầy khiêu khích.
Phặp!
Đắc chí chưa được bao lâu. Một cơn đau điếng truyền từ bụng lên đại não đã làm ông ta phải tròn mắt miệng không nên lời mà ôm bụng mình. Máu dần chảy ra thấm đẫm cả lớp áo của ông ta rồi rơi từng giọt xuống mặt đất.
Không biết anh đã vơi đâu được một chai thủy tinh bị vỡ phân nữa và còn những đầu nhọn hoắt mà thừa cơ hội sơ hở của ông ta và đâm một nhát vào bụng khiến ông ta dần ngã khụy xuống. Đôi mắt sắt lạnh, gương mặt không cảm xúc nhìn ông ta đau đớn ôm bụng dưới chân mình. Máu ngày một chảy nhiều hơn đến độ dính lên cả chân anh và lan ra khắp nền đất.
-  Ặc...Thằng....chó...Ư!...mày!..Dám!..._Đau đớn, ông ta cố rặn từng chữ một rồi ngước mặt lên nhìn anh.

- Có gì mà tôi không dám. Đúng là tôi giống ông nhỉ? Tính máu lạnh không biết tính người. Tôi đã từng giết hai mạng người rồi thì ông là cái chó má gì mà tôi không dám?_Từng lời anh nói ra tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý nguy hiểm trong đấy.
Nắm đầu kéo ông ta dậy rồi đâm thêm một nhát nữa vào bụng ông ta khiến ông phải la lên thêm một tiếng nữa, đẩy mạnh chai thủy tinh sau vào bên trong rồi vặn một cái khiến ông ta đau đến thấu trời mây mất đi ý thức mà trợn ngược mắt lên
- Ông còn nhớ cái cách mà ông đã giết mẹ tôi chứ? Bây giờ, ông đã nếm trải nó rồi đó. 
   Rút chai thủy tinh ra rồi đâm một nhát chí mạng vào tim ông ta. Xong quăng ông ta xuống nằm lăn lóc dưới nền đất bẩn thỉu. Lòng ngực vẫn còn nhấp nhô một cách đứt quãng rồi dần im hẳn, hơi thở cũng đã không còn. Anh nhìn ông ta dần rơi vào cỏi chết mà đầy mãn nguyện. Cuối cùng. Anh cũng đã trả thù được cho người mẹ quá cố của mình nơi thiên đàng. Nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, đập nát chai thủy tinh rồi rời đi mà không buồn nhìn lại.

Về đến nhà, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống giường mà quay tìm kiếm cậu. Cậu từ trong tủ quần áo chui ra mà vui mừng chạy tới ôm lấy anh
- A, chú về~

- Nhóc chui đâu vào đó vậy?_Nhẹ nhàng ôm lấy rồi chợt nhận ra là cậu từ tủ quần áo chui ra liền thắc mắc.

- Em vào đó chơi chờ chú._Cậu ngay thơ nhìn anh cười rồi nói.

-..._Anh chỉ im lặng cười rồi nhìn cậu. Lúc này trong lòng anh bỗng có một cảm giác đau buồn không nguôi khi nhìn thấy cái sự ngây thơ của cậu, cảm giác tội lỗi đau buồn cho số kiếp của bản thân, cũng như số phận của cậu. Đôi mắt anh dần tối lại và u sầu, nụ cười cũng dần vụt tắt, đôi mắt trong vô thức mà không rời cậu.

-...Chú ơi, chú bị sao dạ? Chú mệt hả? Chú hong khỏe hả?_Cậu nhìn thấy gương mặt không còn nụ cười nữa thì liền đưa hai bàn tay nhỏ bé áp lên mặt của anh, không ngừng hỏi han một cách lo lắng.

-...Tôi không sao..mà nè, nhóc biết gì không?_Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời cậu.

- Biết gì dạ?

- Tôi thích nhóc lắm.

-...Em cũng thích chú lắm._Cậu cười híp mắt đáp lại anh, bàn tay bé nhỏ vẫn trên má anh.

- Mà không phải là thích kia đâu. Thích ở đây là theo kiểu tình cảm đó, nhóc hiểu không?

-...Em hiểu, em cũng thích chú theo kiểu đó á._Cậu nhìn anh một lúc rồi đỏ mặt gặt đầu nói với nụ cười vẫn nở trên môi.
Anh cười rồi ôm cậu vào lòng, hôn từ chỏm tóc đến vần trán rồi sống mũi đến hai bên má. Chợt dừng lại đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi tiến tới hôn lên môi nhỏ của cậu. Một nụ hôn tràn đầy yêu thương trong, đôi môi anh thèm khát mong muốn bấy lâu. Dây dưa mãi vẫn không chịu buông cậu ra.
Nhẹ nhàng tách môi câu rồi hờ hững đưa ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn cậu, mãn nguyện mà ôm lấy cậu vào lòng.

End ②⑨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro