✘30✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, đi chơi công diên!"
Chỉ vừa mới thay xong bộ quần áo mới liền chạy đến kéo tay anh hối hả đi công viên, anh cứ theo cái lực kéo của cậu mà rời đi. Kể từ sau nụ hôn ấy, khoảng cách giữa cậu và anh đã gần nay còn gần hơn và dường như biến mất. Cậu cứ hay đỏ mặt ngại ngùng trước mặt anh khi anh bẹo má hay thơm nhẹ lên má cậu. Lúc trước anh cũng thường hay làm thế nhưng cảm giác lúc đấy cậu thấy bình thường nhưng còn bây giờ thì ngại vô cùng. Hay lâu lâu thấy anh đang cởi áo ra thì liền đỏ mặt úp xuống gối chờ tới khi anh mặc áo vào rồi thì mới chịu ngẩn mặt lên. Cảm xúc giữa cậu và anh bây giờ nó đã vượt qua mức tình bạn hay anh em rồi.
Nó nằm ở ngưỡng tình yêu.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên công viên đông người hơn bình thường. Khó khăn lắm mới mua cho cậu được một cây kẹo bông. Xong anh đã đưa cậu ra khu sân chơi cho trẻ em, lần này anh trông cậu kĩ càng hơn để không phải giống như lần trước mà tìm muốn rớt cả tim ra ngoài. Cậu chạy nhong nhong vào trong khu vui chơi rồi vô tình cũng gặp Nari và Bong ở đấy. Anh nhận thấy có hai nhóc con ở đấy thì chắc chắn sẽ có Eunbe ở đây, chưa nhắc đã đến, cô đi lại ngồi phịch xuống bên cạnh anh rồi cười quay sang
- Trông mấy nhóc con này mệt quá đi~

- Mệt thật._Anh cũng cười nhẹ rồi quay đi nhìn về phía cậu.

- Mà nè, cái lúc mà anh nhận nuôi Jimin ấy là ở đâu vậy?_Cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi anh.

- Chẳng phải ở đâu đâu, lúc đó tôi đang trên đường về thì nhóc đó chạy lại xin tôi miếng bánh. Tôi định là cho xong thì nhóc sẽ bỏ đi nhưng không, nhóc đó bám theo tôi về đến tận nhà nên tôi nhận nuôi luôn._ Anh cười một cái rồi kể lại tận tình sự việc cho Eunbe nghe nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình bé nhỏ của cậu đang nghịch cát phía xa xa.

- Ah~..Ra là vậy._Cô gật gù rồi nhìn anh.

- Còn cô? Lượm đâu ra hai nhóc đó vậy?_Anh quay sang nhìn cô rồi hất cằm vào phía Nari và Bong đang ngồi cạnh cậu.

- Lượm đâu mà lượm. Hai nhóc đó là mua lại từ gia đình kia._Cô nhăn nhó khó chịu.

- Hả? Sao lại mua?_Anh thắc mắc nhìn cô.

- Hừmmm..Thật ra thì...Nari và Bong từng sống trong một gia đình bạo lực, hai đứa điều luôn bị cha mẹ ruột của nó đánh đập một cách không thương tiếc..

"Đồ con vô dụng! Tại sao tao lại sinh ra cái đứa cho chết như mày chứ?!"

Cô bé Nari là người bị đánh nhiều nhất, và người thường xuyên bảo vệ cô bé chính là Bong khi thằng bé chỉ mới 5 tuổi

"Mẹ không được đánh chị hai nữa!!"

"Má nó! Mày ngon thì đỡ cho nó đi!"

Năm cô bé 10 tuổi, chưa rõ vì lí do gì mà tới tận bây giờ. Con bé nó đã không còn cảm giác gì nữa hết. Đau. Buồn. Vui. Tuyệt vọng. Đau khổ. Hay bất cứ cảm giác nào cũng đều không có cả. Nói ngắn gọn hơn là cô bé đã không còn cảm xúc nữa. Anh đã thấy đôi mắt của con bé chưa?_Tâm trạng cô trùng xuống, ánh mắt dần tối lại mà tông giọng cũng xuống theo. Cô khẽ quay sang nhìn anh.

- Rồi..tôi thấy rồi._Anh cũng im lặng nghe cô kể lại sự việc. Cũng hơi giật mình khi cô quay sang hỏi anh.

- Nó như thế nào? Vô hồn. Không một cảm xúc nào chất chứa trong đó cả. Tới cả cười mà cô bé còn không làm được. Lúc tôi mua hai đứa về là lúc mà hai đứa xém tí nữa đã bị bán sang nước ngoài...

"Nè! Hai người định làm gì vậy?!"

"Chuyện liên quan gì đến mày? Biến!"

Lúc đấy đôi mắt cầu cứu của Bong đã làm tôi xiêu lòng. Lấy hết can đảm của mình nà mua lại hai đứa trước khi nó bị bán đi mất..

"Tôi...Tôi mua lại hai đứa này.."

"Ha..tưởng dễ hả?"

"Ông muốn bao nhiêu?"

"500tr won. Có tiền không?

"...Đây, trong đấy là 500tr won chẳn, mật khẩu là 341298.."

Mà anh biết gì không? Trong cái thẻ đấy chỉ có 50tr won thôi *haha* lúc đưa xong tôi đã phải chạy rất nhanh để không bị bọn họ tóm cổ đó. Lúc đem về tôi mới nhận ra cô bé không có cảm xúc và tôi đã phải tập cho con bé cười. Chỉ cười thôi và tôi cũng chỉ cho con bé cách dùng đúng thời điểm. Nên bây giờ con bé chỉ có thể cười thôi..._Cô cười nhẹ một cái rồi dần nâng tông giọng vì cảm giác lo âu sợ hãi của cô đã không còn nữa.

-..._Anh cũng ngạt nhiên thán phục vì cô có thể sống tới bây giờ khi chỉ trả cho vợ chồng đấy 50tr mà dám nói là 500.

- Và anh biết điều đặc biệt gì ở cô bé nữa không?_Cô lại quay sang đặt câu hỏi cho anh với một ẩn ý vô cùng lớn.

-..._Anh chỉ im lặng lắc đầu chờ đợi cái đặc biệt mà cô nói.

-...Con bé có thể nhìn thấy người âm. Đó là điều đặc biệt từ cô bé. Tôi cũng nhiều lần bị cô bé dọa cho muốn ngất đến nơi khi cứ nhìn châm châm vào một hướng hay ngồi nói chuyện một mình.

-...
Anh cũng chỉ im lặng, cô bé Nari này lại không hề bình thường như anh nghĩ. Ngẫm một lúc thì anh chợt nhớ đến cậu. Đến giờ anh vẫn chưa biết về quá khứ của cậu như thế nào, chỉ biết là cậu bị bỏ rơi năm 10 tuổi thôi chứ vẫn chưa biết được gì nhiều. Rất nhiều thắc mắc câu hỏi nổi lên trong đầu anh về cậu. Cứ nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé ấy mà chìm trong suy nghĩ của bản thân.

End 30.
Hôm nay mình ra 1 chap hoi :)) hong ra liên tiếp mấy chap nữa :)) mai mình sẽ ra sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro