✘③①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, em đói gòi.."
Chơi chán rồi thì cậu mới đứng dậy phủi mông mà chạy lại chỗ anh xụ mặt lay tay của anh. Khẽ cười rồi anh tạm biệt Eunbe, bế cậu lên và đi tìm đồ ăn cho cậu. Ngó thấy bên kia có quầy xe bánh bao nên đã ghé qua mua cho cậu một cái. Chiếc bánh bao thơm phức mới ra lò cho cậu, tròn mắt há miệng không ngừng Woa~ Lên một cách thích thú mà ngoạm cho miếng thật lớn. Hai chiếc má phúng phính đỏ hồng ngập bánh bao, cậu nhắm mắt hửng thụ vị thơm ngon của bánh bao mà không để ý anh đã cắn lấy một khi nào, nhìn lại thì chiếc bánh bao bị mất một miếng thì cậu liền quay sang bắt đền anh
- Chú ăn bánh bao của em hả?

- Yah, tôi ăn một miếng có sao đâu, nhóc keo kiệt quá rồi đó.
Cậu phụng phịu mặt mà tiếp tục ăn bánh bao, anh cười nhẹ rồi thơm lấy cái má bánh bao hồng hồng của cậu. Giận dỗi quay đi không cho anh thơm lấy má của mình. Thế là anh lại bật cười khanh khách.

Bế cậu xuống, anh để cậu tự đi vứt cái bao rác ấy rồi tiếp tục dẫn cậu đi. Bước chân từng nhịp đang vui vẻ thì bỗng cậu dừng lại, nhìn đâm một hướng về phía một cô gái phía xa cách họ 10m. Anh thấy lạ cũng ngẩn đầu nhìn theo. Đó là một cô gái khá cao và ốm, mái tóc đen nâu dài tới lưng trong bộ vấy hoa trắng. Và đặt biệt, cô gái ấy có gương mặt rất giống với cậu. Không biết vì điều gì, khi vừa thấy cô gái ấy, tay chân cậu liền run rẩy luống cuống mà siết chặt lấy tay anh, đôi mắt cũng trở nên run rẩy không ngừng nhìn về phía cô gái
- Chú ơi....Mình...Mình về đi chú...

- Sao vậy?
Vừa dứt câu, cô gái đó đã tiến lại gần họ khi nào không hay. Gương mặt trầm lặng nhìn về phía anh rồi quay sang nhìn cậu. Ngay lập tức cậu liền né tránh nó và nép sát phía sau lưng anh. Cảm thấy điều bất thường ở đây, anh liền thay đổi thái độ sang cảnh giác mà nhìn cô ta
- Xin chào, anh là HoSeok đúng không?_Một chất giọng trầm và nhẹ nhàng phát ra.

- Đúng, là tôi. Cô là ai?

- Tôi là Mi Young. Chị gái ruột của Jimin.

- Cái gì?!_Một câu nói gây một bất ngờ lớn cho anh. Cậu có chị gái? Và cô ta đến đây làm gì ?

- Tôi là chị gái của em ấy, tôi nghe là anh đang nhận nuôi em ấy nên tôi đến đây để hỏi thăm..
Dứt lời, cô liền ngồi xuống trước mặt cậu rồi nghiêng đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt nhớ nhung tội lỗi. Trái lại, cậu lại tránh né và không muốn nhìn cô, càng đến gần cậu càng sợ hãi và run rẩy
- Jimin à...em còn nhớ chị chứ?

- Hong!..Chú ơi! Bế em!..
Cô đưa tay ra định xoa đầu cậu thì bỗng cậu thét lên lùi hẳn về phía sau anh rồi lại quay sang kéo tay hối thúc anh bế lấy mình. Cô đau lòng nhìn cậu tránh né sợ hãi mình mà những tội lỗi hối hận trong lòng cô ngày một dâng trào lên. Thở dài một tiếng rồi cô đứng dậy nhìn cậu run rẩy trong lòng anh mà kiềm không được nước mắt
- Tôi chỉ đến đây để xem em ấy như thế nào thôi....cảm ơn anh vì đã nuôi dưỡng em ấy.

- Không có gì._Đôi mắt cảnh giác của anh lúc này đã trở nên dịu đi vì bây giờ anh không còn cảm giác nguy hiểm đến từ cô ấy nữa.

- Được rồi, tôi đi đây, cảm ơn anh lần nữa.

- Khoan! Tôi có thể...hỏi cô một chút truyện được không?
Đã định rời đi nhưng vì tiếng gọi của anh mà cô đã phải khựng lại rồi nghe anh nói. Chỉ khẽ cười gật đầu rồi đưa địa chỉ cho anh, đó là một cửa hàng đồ cổ nhỏ ở con đường bên kia cách nhà anh không xa. Xong thì cô lại quay đi và khuất bóng sau dòng người tấp nập trong công viên. Cất tờ giấy ấy vào trong túi rồi quay sang cậu. Vẫn còn run sợ ôm chặt lấy anh không buông, chưa hiểu lí do tại sao nhưng bây giờ anh cảm thấy rất thương cho cậu. Nhẹ thơm lên má rồi nhỏ giọng
- Cô ấy đi rồi, nhóc đừng sợ nữa.

-...Mình về đi.._Chậm rãi quay ra nhìn rồi lại áp mặt vào lòng ngực anh giọng thút thít nói.

- Ừm, về.
Vuốt nhẹ mái tóc rồi bế cậu nhanh chóng quay trở về nhà.
Đến nhà, anh bế lên giường rồi nhẹ hôn lên trán cậu, bảo
- Nhóc ở nhà ngoan nhé. Tôi đi việc một chút sẽ về ngay.

- Hong!..Chú ở đây với em đi.._Chỉ vừa quay lưng đã bị cậu nắm tay kéo lại không cho rời đi.

- Tôi chỉ đi một chút thôi. Ở nhà ngoan, tôi về ngay.

- Hong....
Thơm nhẹ lên trán cậu rồi vội vã gỡ tay cậu ra, thuyết phục một lúc cậu mới chịu buông tay để anh rời đi. Vương đôi mắt ướt đẫm nhìn theo bóng lưng anh dần rời đi, thút thít nằm xuống vùi mình vào trong đống chăn gối chờ đợi anh.
Theo địa chỉ của Mi Young mà đưa anh đến một cửa hàng đồ cổ nhỏ nằm bên vệ đường nơi đông người hơn một tí. Chậm rãi bước chân vào trong, phong cách trang trí, mùi hương, phong cảnh đều đậm chất thời thập niên 90 80. Những chiếc bình, ly, dĩa, thìa, trang sức, khung ảnh đều có tất và đương nhiên chúng đều từ thời thập niên trước được giữ đến nay. Anh đang mãi mê ngắm chiếc đồng hồ cổ trên tay thì bỗng một âm thanh du dương của chiếc máy nghe nhạc cũ phát lên, âm thanh từ chiếc loa kèn to lớn nổi lên vang khắp cả cửa hàng. Theo thứ âm thanh ấy là một giọng nói nhẹ nhàng trầm lặng của Mi Young
- Anh đến rồi hả? Ngồi đi.

-..._Anh cũng im lặng ngồi xuống chiếc ghế cũ bên cạnh.

- Tôi có thể giúp gì được cho anh?
Cô nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi đối diện anh hạ giọng nhìn anh rồi hỏi. Một đôi mắt sâu thẳm đen tuyền chứa đầy tâm sự.

End ③①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro