✘③②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể cho tôi biết về quá khứ của Jimin không?"
Anh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc và bắt đầu hỏi. Vẻ tò mò chờ đợi hiện lên trên gương mặt anh sau tiếng thở dài của Mi Young, cô khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhẹ đặt nó xuống chiếc dĩa sứ. Đưa đôi mắt u buồn nhìn anh
- Có lẽ...chuyện bắt đầu từ khi...
---
- Jimin à! Lại đây.
Cô khẽ giọng đứng từ xa nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình đang nô đùa bên ngoài sân cỏ, cậu quay đầu nhìn lại rồi hớn hở chạy vào vòng tay cô, ôm cô thật chặt. Từ phía cửa sổ phía trên tầng lầu, bà trầm mặt nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình và nghe chẩn đoán của bác sĩ
- Thưa ông bà, bé nhà ta đây đã bị mắc chứng bệnh suy giảm về trí tuệ và cả thể lực nên có thể về sau này bé sẽ có thể ít phát triển hơn so với bạn cùng lứa. Nên gia đình hãy sắp xếp dành thời gian chăm lo bé nhiều hơn.

-...Được rồi, cảm ơn ông, mời ông về.

- Cảm ơn.
Ông trầm mặt cầm tờ giấy xét nghiệm bệnh trên tay mà không khỏi lắc đầu ngao ngán chán nản mà không ngừng xoa hai bên thái dương của mình. Bà quay sang nhìn ông mà cũng chán nản thở dài một tiếng
- Bây giờ phải làm sao đây ông?

- Trước tiên cứ giữ nó lại, xem sau này có thể cần nó cho vài việc.
Ông cất tờ giấy vào trong ngăn, kéo nặng giọng nói. Bà cũng chỉ biết im lặng mà lại tiếp tục quay xuống nhìn cậu và cô đang nô đùa cùng nhau phía dưới nhà.

Đặt dĩa thịt xào xuống bàn, mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Nói lời mời rồi bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa. Theo như giấy xét nghiệm, do là cậu bị suy giảm về trí tuệ nên rất khờ khạo và ngốc nghếch. Lờ đờ cầm chiếc thìa trên tay mà xúc mãi vẫn chưa được một muỗng cơm nào vào miệng đã rơi vãi khắp bàn ăn lẫn sàn nhà. Bà nhìn bằng ánh mắt khó chịu chán nản mà quay sang nhìn cô
- Mi Young, con đút nó ăn đi.

- Ah...dạ.
Cô hơi giật mình quay sang nhìn cậu đang loay hoay mãi mà không múc được muỗng nào. Cầm thìa lên đút cậu một muỗng cơm, lấy một ít thịt cho vào bát rồi lại đút thêm một muỗng. Cứ như thế mà cậu rất nghe lời ăn hết cả một chén cơm. Ăn xong còn thích thú ngồi trên ghế đông đưa chân nhìn chị đang phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn. Sau khi xong thì cười khúc khích đồi chị
- Bế...bế em.

- Đây đây, chị bế liền.
Cô cũng như theo thói quen mà từ trước đến giờ yêu thương chiều chuộng em. Mặt kệ rằng là em có bị gì đi chăng nữa thì em vẫn là em trai của chị. Bế xốc em lên tay rồi đi lên tầng vào phòng của em, nhẹ đặt lên giường rồi bảo
- Jimin ngoan nè, tối rồi, Jimin ngủ ngoan nhé.

- Nae~..Chị hai...Ngủ...ngon._Dù đã 7 tuổi nhưng cậu vẫn còn đang chập chững tập nói như đứa trẻ lên 2.

- Ừm, thương Jimin.

- Pai...pai.
Thơm nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng rời đi. Từ trước đến nay, cô là người chăm lo cho cậu nhiều nhất trong nhà. Ông và bà khi vừa sanh cậu ra cũng rất vui mừng khi đã có một đứa trai đích tôn để nối dõi. Thế mà, khi cậu đã được 2 tuổi mới biết bò, được 5 tuổi vẫn chưa biết nói và vẫn còn đang chập chững tập đi. Khi ông bà nhận ra điều đó cũng rất đau lòng, đó cũng là một đã kích lớn trong cuộc đời họ khi họ đã không còn có thể sanh con nữa mà đứa con trai duy nhất lại đang có vấn đề. Cho đến khi cậu 7 tuổi thì mới bắt đầu tập nói. Ông và bà mới đưa cậu đi khám và nhận đưa kết qua như ngày hôm nay. Chán nản thất vọng là từ của hai người muốn dành cho cậu khi nhận ra sự vô dụng của cậu.
Dù thế nhưng cậu vẫn học được, hiểu biết được chút chút đủ để lên lớp chứ không cao siêu gì mấy. Các bạn đồng chan lứa cũng nhận thấy được điều bất thường từ cậu và sanh ra cái sự dị nghị và cô lập. Lúc trước cậu cũng có một người bạn chơi rất thân, nhưng rồi, người bạn ấy cũng theo những lời đồn thổi xỉ vả bêu riếu cậu mà rời đi tham gia vào cái "hội" tách biệt cậu. Những lời lẽ chê bai sỉ mắng ngày một nặng hơn đến độ cậu như rơi vào trầm cảm. Ngày ngày đi học đều phải nghe thấy những lời miệt thị từ những người trong và ngoài lớp học
- Đồ ngu si đần độn, thế mà vẫn đi học được hả?

- Lêu lêu cái đồ thiểu năng!

- Này! ngu như thế mà vẫn lết mặt đến đây làm gì?
Chẳng thế mà những hành động bắt nạt cậu cũng ngày một tăng lên theo thời gian. Ban đầu chỉ lời chửi bới. Dần về sau còn có những việc như, giấu mất hộp ăn trưa của cậu, xé mất cuốn tập toán của cậu khi cậu vô tình để quên nó ở lớp. Có lần, đám nhóc đó còn trộm chiếc đồng hồ của cô giáo chủ nhiệm rồi nhét vào cập của cậu khiến cho cô giáo tức giận vì nghĩ cậu đã lấy cắp nó. Liền gọi phụ huynh lên làm việc.
Cha mẹ cậu rất tức giận và mất mặt về việc đó, ánh mắt chán ghét mệt mỏi dán lên người cậu khi họ đang ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng làm việc, cậu cứ gục đầu xuống không dám ngước lên nhìn ai lấy một ánh mắt. Dù thế nhưng chỉ riêng một mình Mi Young vẫn tin rằng là chắc chắn cậu đã không làm điều đó. Em ấy là em của cô, cô biết được đâu là đúng hay sai.

End ③②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro