✘③③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...hic..em...hong...hic...có..hức...lấy..đồ hic...của..cô...hic.."
Về đến nhà, cậu liền đồi cô bế lên phòng rồi thút thít đứng trước mặt cô nói. Đau xót lau đi giọt nước măt lăn trên má cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen ấy rồi ôm vào lòng khẽ nói
- Không sao hết, chị tin là em không làm điều đó, đừng khóc nữa nhé.

- Hic...em hong..hic...có...làm..hic

- Rồi rồi, chị biết rồi, Jimin đừng khóc nữa nhé.
Thút thít mãi trong lòng cô rồi cũng mệt đi mà dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, bế cậu lên giường rồi hôn lên trán. Nhìn cậu một chút rồi quay lưng rời đi. Cô chậm rãi bước xuống lầu, nhưng cô đã phải dừng lại khi nghe được tiếng xì xầm to nhỏ phía dưới nhà của ba mẹ
- Ông định tính như thế nào đây? Tôi đã mệt mỏi nó lắm rồi đó.

- Bà cứ từ từ đi, cứ việc nuôi nó, nếu được, thì bán nó đi. Còn không thì giữ lại làm việc nhà.

-...Hay đừng cho nó đi học nữa, tốn kém quá, nó học cũng được gì đâu.

- Bà nói cũng đúng, vậy đi, ngay mai tôi sẽ rút lại học bạ của nó.
Cậu kinh hãi che miệng mình lại mà không dám thốt lên, không ngờ ba mẹ cô lại có cái suy nghĩ độc ác tàn bạo như thế với chính đứa con trai ruột thịt của mình. Nước mắt cô dần ứa ra, kiềm nén một lúc cô mới dần bước xuống nhà. Đôi mắt ướt đẫm oán hận nhìn chăm vào hai con người tàn độc trước mắt
- Ba mẹ....sao hai người lại làm vậy?

- Con...Con nghe hết rồi hả?_Bà giật mình quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lúng túng.

- Aiss, mày nghe hết rồi thì thôi, mà nghe đây. Nếu mày dám bép xép ra bên ngoài hay bất kì ai, thì kết cục của mày cũng giống y hệt như nó đó!
Ông tức giận quơ tay rồi lại quay sang chỉ vào mặt cô đưa lời đe dọa. Cô ấm ức nắm chặt chân váy của mình mà nước mắt dần ứa ra. Tức giận quay lưng trở về phòng. Bà ngồi cạnh cũng chỉ im lặng và lo lắng. Còn ông vẫn dửng dưng mà nhấp một ngụm trà. Nỗi lo lắng của bà dần dâng lên, bà không là cho cậu mà là lo cho đứa con gái của bà.

Rồi dần dần về sau đó, khi chỉ mới 8 tuổi cậu đã bị thôi học. Và tất cả những ngày của cậu bắt đầu quanh quẩn bởi những công việc lặt vặt như quét dọn nhà cửa, làm tất cả mọi thứ mà không được nghỉ ngơi. Vừa xong việc này lại có việc khác, và cũng nhờ thế mà cậu đã đi vững hơn và nói cũng dần trôi chảy hơn một chút. Nhưng trí tuệ của cậu vẫn như thế, vẫn ngang ngửa với đứa trẻ lên 3.
Một lần nọ, cậu đang cùng chị dọn dẹp trong bếp
- Jimin, em đem cái này cất ở đằng kia đi.

- Dạ.
Cậu cằm đống dĩa trên tay và đem đi cất vào nơi chị nói. Có vô tình đi ngang qua cái kệ đựng ly thì bỗng vô tình đụng trúng chiếc ly nằm ở ngoài rìa và làm nó rơi xuống đất vỡ nát, và nó lại đúng ngay cái ly uống trà hằng ngày mà ông thích nữa. Nghe tiếng động lớn ông liền chạy ra, thấy những mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn, những hoa văn in trên mảnh thủy tinh ấy ông liền nhận ra đó là chiếc ly yêu thích của mình liền điên tiết la lên và đánh cậu
- Cái ly của tôi....mày! ĐỒ PHÁ HOẠI!!

- Ba! Đừng!
Ông rút dây thắt lưng ra và đánh vào người cậu liên tiếp một cách không thương tiếc. Bà nghe tiếng la của ông cũng chạy ra xem sao, thấy ông đang đánh cậu mà cô can ngăn thì liền chạy lại kéo cô ra. Những vết đánh của thắt lưng liên tiếp giáng lên người cậu, vết đỏ tím cũng theo đó mà hiện lên trên làn giá mỏng manh của cậu. Khung cứ như thế mà chìm vào hỗn loạn, tiếng roi da đánh, tiếng cầu xin của cô, tiếng chửi mắng của ông, tiếng khóc đau đớn của cậu.
Mọi thứ dừng lại khi roi của ông dừng lại. Trút giận đã đời xong thì ông quay lưng bỏ đi mặt kệ cậu ngồi co ro một gốc đau đớn khóc lóc. Bà chạy lạy vuốt vuốt ngực ông cho hả giận rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét xong cũng rời đi cùng ông. Cô ôm lấy cậu dỗ dành và xem vết thương trên người, cô cũng khóc theo mà không kiềm được. Ôm đứa em trai trong lòng mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khổ thân cho em trai bé nhỏ của chị.

Và cũng kể từ đấy, cứ hể cậu sai sót bất cứ điều gì dù lớn hay nhỏ thì ông đều cầm roi lên và đánh cậu một cách không thương tiếc, còn cô thì sẽ bị bà cản lại không cho vào can ngăn, cứ để cho ông đánh tới khi nào hả giận thì thôi. Không những thế, khi ông tức giận một điều gì đó cũng đem cậu ra để trút giận. Bất cứ điều gì buồn bực điều đổ hết lên đầu cậu. Rồi dần dần vết thương trên người cậu ngày một theo thời gian mà nhiều và nặng hơn. Vết thương này vừa lành thì vết thương khác lại nổi lên, vết sẹo cũng chồng chất lên nhau. Có vài vết chỉ vừa đóng vẩy thì liền bị vết khác đè lên. Cứ như thế mà cơ thể cậu chưa một ngày nào là lành lặn. Còn cô ở bên, chỉ có thể đứng nhìn đứa em trai mình bị đánh đến mức thân tàn ma dại mà không thể làm gì vì mọi việc cô làm đều bị ngăn cản lại.
Rồi đến một ngày, cô đã bất lực và không thể làm gì nữa, khi cậu bị đánh cô đã không nhào vào can ngăn nữa mà chỉ đứng bên ngoài nhìn. Rồi sau đó. Cậu đã lảng tránh cô. Không dám đến gần cô nữa, không để cô chăm sóc cho mình, không dọn dẹp cùng cô. Và bắt đầu nhìn cô bằng cái ánh mắt sợ hãi như khi cậu nhìn ông và bà.
Nhận ra điều ấy, cô vô cùng đau lòng và cảm thấy rất tội lỗi. Chỉ vì cô không thể giúp cậu mà bây giờ cậu lại lảng tránh xa cách cô.

End ③③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro