✘③④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ranh con đó đâu rồi?"
Ông lảo đảo bước vào trong nhà, chân lôi thôi mà cố gỡ đôi giày ra. Bà nghe tiếng ông liền chạy ra ngoài đỡ ông vào trong ngồi. Lấy ly trà ra rót cho ông rồi hỏi
- Hôm nay đi uống với bạn có việc gì không vui hả ông?

- Má...Thằng chó đó..nhắc tới là tức..khinh thường tôi ngay giữa đám đông..má nó..
Giọng khàn đặt mà mệt mỏi cầm ly trà lên uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi quay sang nhìn bà
- Thằng ranh con đó đâu? Nãy giờ sao chưa thấy? Kêu nó đem nước rửa chân ra đây cho tôi.

- Được, được rồi, tôi đi kêu nó ngay...Mi Young à, con đi kêu nó xuống đây cho mẹ.
Bà quay sang nhìn cô đang sắp xếp lại kệ tủ rồi bảo. Cô quay sang lúng túng mà gật đầu rồi đứng dậy lên lầu tìm cậu. Mở cửa phòng bước vào, đảo mắt xung quanh tìm kiếm rồi dừng lại ở một gốc phòng nơi có cái thân hình nhỏ bé đang ngồi co ro lại mà vẽ vời trên tờ giấy trắng bằng những cây bút sáp màu. Cô chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng gọi cậu
- Jimin à...Ba bảo dưới nhà kìa..

-...
Cậu chỉ im lặng ngước lên nhìn cô rồi đặt cây bút màu xuống và đứng dậy. Cô cũng nhanh chóng rời đi. Cô bước xuống nhà và theo sau đó là bóng dáng nhỏ bé của cậu. Đôi mắt chán ghét của ông vẫn ở đâu không thay đổi gì. Bà quay sang nhìn cậu rồi bảo
- Đem nước rửa chân ra đây.

-...dạ.
Cậu đáp lại một cách nhỏ xíu rồi quay lưng đi xuống bếp. Cô đứng một bên nhìn cậu mà tâm trạng cảm giác có gì đó không ổn. Thân hình nhỏ bé cặm cụi pha nước dưới bếp mà cô chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng.
Sau một lúc cặm cụi dưới bếp thì cậu bưng lên một thao nước ấm cùng với một cái khăn, để nó dưới chân ông rồi bắt đầu rửa chân xoa bóp cho ông. Bàn tay nhỏ bé cậu liên tục nắn bóp cái bàn chân to lớn thô kệch của. Đang làm một cách bình thường thì ông lại quay nói cậu
- Mạnh lên một chút, có biết làm không đấy.
Cảm giác như tức nước vỡ bờ. Cậu cố ý quá tay bấu mạnh vào chân ông khiến ông ta la toáng lên rồi tức giận quay sang nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, bậm trợn nhăn nhó mắt nổi mạch máu nhìn cậu
- Má nó! Mày cố ý đúng không?! Hả?! Muốn chết hả?!
Nói xong ông liền nhấn đầu cậu vào thao nước một cách thô bạo. Cô liền giật mình chạy lại cố ngăn cản ông nhưng lại tiếp tục bị bà kéo ra. Vùng vẫy trong tay bà mà cô thét lớn
- BA ƠI ĐỪNG! MẸ BUÔNG CON RA!! THẰNG BÉ SẼ CHẾT ĐÓ!! BUÔNG CON RA!!
Nước mắt cô dâng chảy dài hai bến má. Trấn nước cậu xong, ông lại kéo đầu cậu lên đập mạnh vào bàn khiến đầu cậu dần bầm tím rồi tứa máu ra. Đau đớn khóc không thành tiếng rồi lại bị ông kéo ra khỏi nhà đánh ngay trước cửa này một cách không thương tiếc. Đánh đã đời xong thì ông bỏ mặt cậu nằm lăn lóc dưới nền đất rồi bỏ đi vào trong. Cô đứng nhìn ra cô sổ mà đau sót muốn chạy ra ngoài nhưng vì lời đe dọa của ông mà cô đã phải kiềm nén lại
- Nếu mày mà ra giúp nó là tao bán nội tạng nó đó!
Đau khổ ngồi bên cửa sổ nhìn cậu mà vô khóc không ngừng. Cậu vẫn nằm im dưới nền cỏ lạnh lẽo hiu quạnh đó không động đậy. Cô cứ ngồi đấy nhìn cậu mãi cho đến khi bà xuống nhà tìm cô rồi ép buộc cô phải đi lên phòng ngủ thì cô mới chịu dừng lại.
Ngồi trên chiếc trường trắng mà lòng cô không thể yên tâm, cứ suy nghĩ về việc cậu ngoài đấy có sao không, cậu sẽ bị cảm lạnh mất, có ai giúp cậu không. Cứ như thế mà cô không thể chợp mắt cho đến khi đã quá kiệt sức và chìm vào giấc ngủ lúc 3h.

Thoi thóp đứng dậy. Hơi thở cậu liên tục bị ngắt quãng. Cơ thể đầy vết thương và bụi bẩn, gương mặt bị bầm tím. Cô gắng đứng dậy rồi phủi đồ của mình, nhìn lại căn nhà gọi là địa ngục của cậu một lần cuối. Rồi cậu quyết định quay lưng rời đi không nuối tiếc bất kì thứ gì ở nơi này nữa.
Giữa đêm khuya hiu hắt, trên người cậu chỉ có mỗi một chiếc áo phông rộng cùng quần đùi ngắn mà đi lang thang giữ thành phố rộng lớn không một bóng người về đêm. Cậu có sợ không hả? Sợ chứ. Rất sợ là đằng khác. Tay chân không biết vì lạnh hay sợ mà liên tục run rẩy không ngừng đến đáng thương, gương mặt sợ hãi dần ứa nước mắt ra. Lúng túng nhìn mọi thứ chìm trong bóng đêm được hắc sáng bằng những cây đèn đường lúc có lúc không. Run rẩy sợ hãi mà tiếp tục đi trên con đường rộng lớn không điểm dừng ấy.
Và cuộc hành trình lang thang của cậu bắt đầu từ ấy. Không biết đã đi bao nhiêu ngày nhưng mọi việc cậu làm cứ như một vòng lập. Sáng thức dậy tại một nơi nào đấy rồi lại bắt đầu đi. Đi đến nơi này rồi lại nơi khác, đói thì tìm đồ ăn thừa ở các quán ăn hay trong thùng rác, khát thì đi uống bên vòi nước ven đường, tối đến thì lại tìm một cái xó nào đấy chui vào rồi ngủ trong đó. Sáng dậy lại tiếp tục đi, đi, và đi không ngừng.
Điều đặt biệt ở đây là tất cả những người bên đường đều không một ai giúp cậu. Dù cho cậu có đến trước mặt xin một mẫu bánh mì họ cũng không cho. Họ đuổi đi thậm chí là mắng chửi hay đuổi đánh cậu.
Và không biết từ khi nào, cậu đã mắc hội chứng ám ảnh xã hội lẫn con người. Và cũng không biết từ bao giờ, buổi đêm chính là thời khắc và là khoản thời gian yêu thích nhất của cậu. Khi màn đêm buông xuống, tâm trạng cậu liền thay đổi, cảm thấy nhẹ nhàng và an toàn hơn. Nhưng khi ánh bình minh lên, cậu liền sợ hãi và rời đi khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng.
Lang thang khắp mọi nơi, từ thành phố này đến thành phố khác, từ con đường này đến con đường khác. Cậu cứ đi, cứ đi như thế mãi đến nỗi đôi chân cậu từ đau rát đến chai sạn. Cơ thể lâu ngày không tắm, hôi thối bẩn thỉu, mái tóc cũng bết dính lại bám đầy bụi bẩn, bồ đồ cũng trở nên sẩm màu và bám những vết dơ dáy. Cậu cứ đi và lang thang như thế trong suốt 3 năm trời. Từ đứa trẻ non nớt 10 tuổi bây giờ cậu đã 13 tuổi và vẫn chưa nhận thức được mình sẽ đi về đâu.
Rồi một lần nọ, do quá đói khát, cậu đã không còn tìm thấy đồ ăn thừa nào nữa. Vô tình trên đường thấy được một anh trai đang cầm bánh mì trên tay. E dè suy nghĩ rồi liều mình đi đến
- Chú ơi...chú cho em miếng bánh đó được hong..?

End ③④.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro