✘③⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau, người đi tìm em ấy đầu tiên là tôi, nhưng khi tôi bước chân ra thì chẳng thấy em ấy đâu cả. Tôi thật sự đã rất lo lắng cho em ấy."
Vẻ mặt cô ngày càng nghiêm trong lại rồi sau đó hai hàng chân mày cũng giãn ra và ngước lên nhìn anh
- Cũng may, ngày hôm nay tôi đã biết em ấy đã rất an toàn trong suốt khoảng thời gian qua.

- ...Không có gì đâu.
Anh hơi è dè nhìn cô vì chắc có lẽ cô đã hiểu lầm rằng là anh đã nhận nuôi cậu từ cái lúc mà cậu bị ném ra ngoài vào đêm đó. Nhưng do sợ cô lo lắng về việc rằng cậu đã lang thang rất lâu sau mới gặp được anh nên anh đã quyết định im lặng. Cô đưa lên miệng nhấp thêm ngụm trà nữa rồi nở nụ cười nhẹ với anh
- Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với họ đâu. Tôi cũng đã ở riêng rồi nên họ cũng chả biết tôi đang làm gì, kể từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền anh và em ấy nữa, tôi chỉ muốn biết rằng là em ấy đã ra sao thôi.

- Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe, bây giờ tôi có việc cần rời đi rồi. Tạm biệt.
Nhận được cái gật đầu nhẹ của cô, anh liền đắng dậy cuối đầu và rời đi. Tâm trạng anh bây giờ khá là hỗn độn sau khi nghe cô kể về cậu. Đáng thương cho cuộc đời của cậu khi phải sinh ra trong một gia đình như thế. Càng nghĩ anh càng tức giận không rõ lí do. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng quay trở về nhà, về bên cậu đang chờ đợi anh.
Đẩy cửa bước vào, thân bé nhỏ nằm gọn trong chăn gối mà say giấc ngủ khiến lòng anh từ lo lắng trở nên nhẹ nhàng đi. Chậm rãi đi đến bên giường rồi ngã lưng nằm cùng cậu. Ôm chặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cậu. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng đã làm cậu tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra nhìn anh
- Ưm...Chú..em đói.

- Nhóc muốn ăn bánh khoai lan không?_Anh nhỏ giọng nói.

- Ưm._Cậu gật gật đầu rồi lại vùi mình vào lòng ngực anh. Ôm khít rịt không buông.

- Yah, nói đói mà cứ ôm tôi thế này thì làm sao mà đi ăn?_Anh cười nhẹ, nói thế mà bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cậu.
Thế mà cậu buông anh ra thật, lười biếng mà lăn qua lăn lại không chịu rời khỏi giường. Xong lại ngồi bật dậy, ngố ngố mà nhìn anh đang mặc áo khoác vào. Xong thì đưa hay tay lên đồi anh bế. Theo thói quen mà bế cậu lên và đi ra bên ngoài, chỉ là ra bên ngoài một chút nên không cần sửa sang gì mấy, dọc đường anh tiện tay chải mái tóc rồi bời của cậu lại để nhìn cậu trong đỡ ngốc hơn.
Ngửi thấy mùi bánh thì cậu liền tỉnh ngủ mà tròn mắt quay sang nhìn chiếc bánh khoai lan thơm phức dần được đưa đến tay cậu. Hít một hơi thật sâu rồi căn một miếng, tỉnh ngủ hẳn ra. Định là mua bánh xong cho cậu sẽ về nha nhưng nhìn lại thấy trời hôm nay khá đẹp mà ru rú trong nhà thì hơi tiếc nên bế cậu đi vòng vòng chơi cho mát luôn. Đang đi dọc đường công viên cạnh hồ nước thì bỗng anh khựng lại khi nhận thấy người quen, khó chịu cau mày nhìn đâm về phía anh ta. Leeyon chậm rãi dập tắt điếu thuốc rồi tiến đến chỗ anh, nở nụ cười gian xảo
- Lâu lắm mới thấy anh đó, HoSeok.

- Có chuyện gì?_Tay vẫn bế cậu mà đôi mắt thay đổi trở nên sắc bén nhìn anh ta.

- Đâu có gì đâu, tôi chỉ vô tình đi dạo đây rồi gặp anh thôi...Mà...tôi thắc mắc lâu lắm rồi, thằng nhóc đó là gì của anh vậy?_Leeyon nhìn anh đang ôm cậu khư khư trên tay mà lòng cảm thấy rất tò mò về thân phận thật của cậu.

- Không phải chuyện của cậu...đứng ở đây chờ tôi một tí._Anh lạnh lùng nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn cậu rồi bế cậu xuống.
Xong thì nắm vai lôi anh ta đi xa ra khỏi chỗ cậu,lúc đó hai người mới đứng nói chuyện với nhau, nói gì đó khá lâu sau mới quay lại. Anh đến trước mặt cậu rồi nói
- Nhóc đứng yên ở đây chờ tôi một chút.
Xong thì anh rời đi, để cậu đứng một mình ở đấy ngó theo từng bước chân của anh. Mà cũng không hẳn một mình đâu khi vẫn còn tên Leeyon đứng đó cùng cậu. Nhìn trong có vẻ là đang có ý đồ với cậu khi luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất chi là mờ ám. Nhìn ngó cười cợt một lúc rồi anh ta mới lại gần
- Nè nhóc con, nhóc tên gì vậy?

-...Chú là ai dạ?_Cậu trong có vẻ sợ hãi khi hai tay liên tục dày vò cái đuôi áo của mình, đôi mắt cũng sụp xuống trở nên cảnh giác mà tránh câu hỏi của Leeyon.

- Chú là bạn của chú HoSeok á. Nhóc tên gì?_Anh ta cười nghiêng đầu nhìn cậu.

- ...Jimin._Đôi mắt vẫn sợ hãi cảnh giác không rời khỏi anh ta.

- Jimin hả? Mà Jimin này, Jimin mà không ngoan á là chú bắt đi đấy._Nổi lên ý đồ trêu chọc cậu, đôi mắt anh ta dần chuyển sang giễu cợt rồi cười tít cả mắt khi nói với cậu.

-...Cháu ngoan mà..._Nước mắt dần chảy ra khóe mi làm cho đôi mắt cậu long lanh.

- Jimin đâu có ngoan đâu, Jimin lúc nào cũng bám dính lấy chú HoSeok như thế thì là không ngoan đâu đó.

-..._Cậu im lặng rồi nước mắt dần chảy ra.

- Jimin không ngoan rồi, chú sẽ bắt Jimin đi rồi bán Jimin ra nước ngoài, Jimin sẽ không bao giờ được gặp lại chú HoSeok nữa đâu._Anh ta cười gian xảo nhìn cậu rồi nói những câu đe dọa với cậu.
Đúng như ý muốn của anh ta, cậu khóc òa lên không ngừng rồi ngồi khụy xuống dưới đất. Anh ta lại cười đắc chí mà nhìn cậu khóc lóc trước mắt mình.
Nghe tiếng cậu, anh liền nhanh chân chạy lại xem tình hình thì thấy cậu đang ngồi xổm xuống mà khóc nức nở. Trước mặt cậu lại là tên Leeyon đang cười khoái chí. Lo lắng mà đi đến gần cậu
- Jimin.

- Huh...Chú ơii~ Oaa~ ahaa...Chú kia dọa emm...hứcc~ Em sợ...~Huhu...~
Vừa nghe tiếng anh cậu liền chạy bổ nhào lại ôm lấy anh mà khóc nức nở. Bế cậu trên tay vỗ về một lúc rồi đưa ánh mắt sắt lạnh cảnh báo quay sang nhìn Leeyon đang hả hê mà mà nhìn anh vỗ về cậu. Lườm một cái rồi anh quay lưng rời đi. Leeyon đứng phía sau nụ cười vẫn chưa dứt, lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi nhìn theo bóng lưng anh dần rời đi.

End ③⑤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro