✘③⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, em đói."
Cậu phụng phịu mặt nhìn anh đang từ tốn mặc áo khoác vào. Ngồi xuống bẹo má rồi hôn cậu một cái xong anh mới gật đầu rời đi. Dù mặt vẫn phụng phịu nhưng mà hai bên má đã đỏ lên rồi nhé. Xách mông nhảy lên giường rồi nằm chờ anh quay trở lại với chiếc bánh khoai lan thơm phức trên tay. A~ nghĩ tới thôi đã thèm. Nhưng giờ phải chờ thôi. Ngửi "mùi của anh" ở trên gối tạm trong lúc chờ vậy.
Không lâu sau, anh đã quay về với chiếc bánh khoai trên tay. Vừa ngửi thấy mùi thơm cậu liền ngồi bật dậy leo xuống giường chạy đến trước mặt anh háo hức
- Đưa cho em, đưa cho em.

- Từ từ, còn nóng đấy._Thổi nhẹ vài cái rồi đứa cho cậu.
Hít một hơi rồi thổi vào nó, há miệng cắn một miếng. Niềm hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong trái tim cậu. Hai mắt nhắm tịt, má hồng cũng phồng lên trong rất thích thú. Nhìn ngắm cậu một lúc rồi anh cũng đứng dậy xoa xoa đầu cậu
- Thôi, tôi đi công việc một tí. Nhóc ở nhà ngoan nha.

- Dạ~ Chú về sớm nha~.
Đứng ở cửa nhìn anh dần khuất khỏi tầm mắt mình mà lòng cũng thấy buồn đi. Nhẹ vẫy tay "Paipai chú" rồi đóng cửa lại chờ đợi anh quay về.

Cũng như hằng ngày, anh mang cả một kí chất cấm trên người mà đi phân phối cho những đám nghiện ở rất nhiều nơi. Như thế mà anh cũng không bị bắt được cũng là một điều rất may mắn đó. Cũng do một phần an ninh ở chỗ này rất lỏng lẻo nên rất nhiều vụ phạm pháp ở đây sảy ra. Sau khi bán hết những chỗ khác thì anh quay lại một nơi khá gần với khu anh sống để bán.
Đưa tận tay gã cầm đầu rồi nhận lấy tiền và nhét vào trong túi.
Đang đứng ở đầu con hẻm để xem xét lại vài thứ thì bất ngờ Eunbe xuất hiện từ đâu đến với gương mặt khá nghiêm trọng và nhìn anh
- Này, anh đang làm gì ở đây vậy?

- Ừm...Tôi đi dạo thôi._Anh khá luống cuống khi mà bị Eunbe hỏi một cách đột ngột như thế.

- Đi dạo? Tôi vừa thấy anh đưa gói gì đấy cho tên trong hẻm._Cô nheo mắt khoanh tay lại nhìn anh.

-..._Anh bị đánh trúng tim đen liền im lặng bất lực quay mặt đi.

-...Tôi không quá bất ngờ khi anh làm việc này, nhưng anh không nghĩ đến Jimin sao?_Cô thở dài một tiếng rồi hạ giọng nghiêm túc nhìn anh.

- Có chứ, có tôi mới đi làm việc này._Anh nhướng mày nhưng đôi mắt vẫn sụp xuống, quay sang đứng đối diện cô.

- Có? Anh làm việc này để làm gì?

- Chỉ có việc này tôi mới đủ tiền để nuôi nấng nhóc con.

-...Anh vẫn có thể làm việc khác? Anh làm như thế không nghĩ đến một ngày nào đấy anh sẽ bị bắt hả? Rồi sau đấy anh ở trong tù bỏ thằng nhóc bơ vơ một mình sao?_Cô khó chịu cau mày nhìn anh.

-..._Anh trầm mặt tiếp tục im lặng.

- Bây giờ anh từ bỏ còn kịp. Nếu anh muốn, có thể làm việc tại quán caffe cùng tôi. Lương tuy không nhiều bằng việc này nhưng ít ra nó vẫn sạch sẽ và hợp pháp hơn.

-...Không. Tôi xin lỗi nhưng không. Tôi chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Jimin mà thôi.
Để lại lời cuối cùng với giọng điệu vô cùng trầm lặng rồi anh rời đi. Eunbe cũng chỉ có thể bất lực nhìn anh dần khuất tầm mắt. Lòng cô chợt buồn lại và rơi vào lo âu. Cô có một cảm giác không hay về việc này. Nếu anh sơ suất thêm một lần nữa thì chắc có lẽ anh sẽ phải chung thân mất, rồi cậu phải lẻ loi một mình nơi chốn đông người này. Khẽ thở dài rồi cô cũng rời đi.

Đẩy cửa bước vào, vẫn như thế, thân hình bé nhỏ của cậu lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn gối mà say giấc. Nhìn cậu rồi anh khẽ cười, nhưng rồi nụ cười ấy cũng dần vụt tắt khi anh nhớ lại lời nói của Eunbe
" Anh làm như thế không nghĩ đến một ngày nào đấy anh sẽ bị bắt hả? Rồi sau đấy anh ở trong tù bỏ thằng nhóc bơ vơ một mình sao?"
Thật sự cậu sẽ rất buồn nếu như không còn thấy anh nữa và anh cũng thế. Anh không thể nào ngừng lại cái việc nuông chiều yêu thương cậu mỗi ngày dù trước giờ đó không phải là sở thích của anh. Mỗi ngày khi anh bắt đầu đi giao những món hàng bất hợp pháp ấy anh đều luôn suy nghĩ mình có nên dừng lại không?, Cậu sẽ thất vọng về anh chứ? Nhưng rồi khi anh nghĩ lại, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất từ tất cả mọi thứ, vì khi thần sinh ra cậu đã không cho cậu một kiếp tốt đẹp rồi nên bây giờ anh phải thay đổi điều. Anh phải chăm sóc cậu, anh phải nuôi dưỡng dành hết mọi tình yêu thương cho cậu. Vì nhóc là tất cả mọi thứ của tôi. Thiên thần của tôi. Bảo vật của tôi...

Bé con của anh.

End ③⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro