✘③⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh...Nhức đầu quá.."
Anh mở mắt tỉnh dậy sau cơn phê pha, cố gắng lắm mới gượng dậy nổi vì toàn cơ thể anh đều mệt mỏi đến nhừ cả người. Đầu óc thì chóng mặt đau nhức đến mức muốn đập đầu vào tường. Để tay lên trán ấn ấn vài cái rồi vuốt ngược mái tóc rối bời của mình lên. Lúc này anh mới nhận ra một việc, trên người anh hiện tại chỉ còn mỗi cái áo. Cậu nằm ngủ cạnh bên anh nhưng toàn thân lại trơ trụi không một mảnh vải.
Liền giật mình nhìn láo liếc và phân tích xem chuyện gì đã xảy ra, ngó lên thì thấy đồ đạc của anh và cậu đang nằm trơ dưới đất cạnh giường. Trong đầu liền nảy lên một cái suy nghĩ "Có khi nào..." rồi từ từ nắm lấy tấm chăn ở chỗ hông cậu rồi giở lên. Sau khi xác thực mọi việc, anh liền suy sụp ngã lưng tựa vào tường. Đầu óc trống rỗng nhìn đâm về một hướng suy nghĩ lại việc mình đã làm, nỗi thất vọng về chính bản thân mình nổi lên trong người anh. Trong cuộc đời kể từ khi nhận cậu về nuôi anh chưa bao giờ nghĩ đến ý định là sẽ làm việc này với cậu. Nhưng bây giờ. Vì cái thứ bột phê pha gây chết người đó mà anh đã mất đi nhân tính của mình mà đi cưỡng bức một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi.
  Thở dài một tiếng rồi vuốt mặt xong dừng lại và tựa đầu vào bàn tay. Bây giờ anh vẫn chưa biết làm gì tiếp theo sau khi cậu tỉnh lại, anh đã biết trước được cậu sẽ phản ứng như thế nào sau khi anh làm vậy với cậu nên đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần chiều muộn mất rồi, vậy là hôm nay cậu đã đi học chỉ một buổi. Lại thở dài thêm một tiếng nữa rồi nhẹ đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa nhẹ vài cái rồi thôi. Thế mà cậu lại bị tỉnh giấc, nheo mắt cố quay sang nhưng vì cơn đau ở phía dưới mông mà nhăn mặt la lên
- Ah...Chú ơi...Em đau..

- Đây, tôi đây, nhóc thấy sao rồi?_Dù biết bản thân bây giờ không đáng để đụng vào người cậu nhưng anh không tự chủ được mà vẫn chồm tới ôm lấy cậu vào lòng.

- Mông em đau...Lưng em đau...Em đau hết nguyên người luôn..._Cậu dần thút thít nép sát vào người anh.

- Tôi xin lỗi. Nhóc có ghét tôi không?_Tâm trạng dần buồn lại mà vô thức hỏi cậu.

- Hong có, sao em lại ghét chú. Em thích chú lắm._Cứ ngỡ cậu sẽ buồn bã mà trả lời anh nhưng thay vào đó vẫn là cái thái độ biểu cảm hằng ngày của cậu.

- Không á? Nhưng tôi đã...Xâm hại nhóc đấy._Anh cũng rất ngạc nhiên vì cậu lại không thấy ghét anh.

-...Đâu có sao đâu._Cậu im lặng một lúc rồi tròn xoe mắt nói.

- Làm sao mà không có được! Cái này nghiêm trọng đấy!_Không biết tại sao nhưng anh lại cảm thấy tức giận mà nặng giọng với cậu.

-...Chú quát em.._Đôi mắt dần rưng rưng, gương mặt mếu máo.

-..Tôi xin lỗi, đừng khóc.
Anh cũng chỉ mệt mỏi mà ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bây giờ anh chẳng thể và cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Trước mắt thì nên xem lại chỗ phía dưới của cậu có bị sao không, có thể là nó bị tổn thương và có khả năng nhiễm trùng nữa.
Xoa nhẹ vào chỗ hậu môn của cậu rồi cũng dừng lại bảo
- Bây giờ nhóc chờ tôi một chút, tôi đi mua thuốc về bôi cho nhóc. Ở nhà mặc đồ đàng hoàng lại nhé.

- Nae...
Kéo chiếc quần lót lên rồi nhìn cánh cửa dần đóng lại. Cơn đau phía dưới vẫn chưa dứt nhưng xem đã đỡ hơn tí. Dù vậy nhưng cậu vẫn chưa thể đi đứng bình thường được, khó khắn lắm mới với lấy được áo với chiếc quần đùi để mặc lại. Ngó thấy trên giường có một vệt màu đỏ, cậu hơi sợ mà chạm vào nó rồi lại thò tay vào quần mình xem thử. Nó vẫn còn chảy máu nhưng ít. Suy nghĩ một lúc rồi cậu trèo xuống giường với cái tư thế khập khiễng mà lấy chiếc khăn nhúng nước rồi vắt khô cho nó. Quay lại giường và cố lau đi vệt máu đó, lau được một lúc thì anh đã quay lại. Thấy cậu đang cặm cụi mà lau đi cái vết bẩn trên nệm mà vội vàng chạy lại
- Nhóc không cần phải làm vậy đâu. Để tôi làm cho.

- Nhưng em đã làm bẩn giường mất rồi..._Cậu lại làm gương mặt tội lỗi nhìn anh với khóe mắt dần đỏ lên.

- Nhóc không có làm..Nói chung là để tôi lau cho, nhóc bây giờ chỉ việc để tôi thoa thuốc cho thôi.
Nói rồi anh ngồi xuống cạnh bên bảo cậu kéo quần xuống. Ngoan ngoãn mà quay mông lại kéo quần xuống trước mặt anh. Bây giờ cái lỗ đó đã xưng lên mất rồi, vẫn còn vài vệt máu khô lại ở mép. Nhẹ nhàng thoa từ bên ngoài lẫn bên trong cho cậu, dù vào rất trơn tru nhưng cậu lại lần nữa đau điếng người mà cắn răng úp mặt mình xuống nệm mà cố kiềm nén tiếng la.  Xem ra thì anh cũng cố gắng lắm mới thoa hết cho cậu được, tuy được coi là đã thấy hết toàn bộ cơ thể cậu rồi nhưng do là lúc đó bị phê thuốc mất đi ý thức nên không nhớ gì cả, chỉ mang máng và mờ ảo thôi.
Xong thì anh bảo cậu kéo quần lên lại, quay sang vơ lấy cái bánh khoai lan bên cạnh mà anh đã mua lúc nãy đưa cho cậu. Nhìn cậu vẫn nhăm nhăm cái bánh ấy một cách vui vẻ một trong lòng anh lại thấy đau. Nhóc thật ngốc...ngốc đến mức mình bị xâm phạm mà cũng không biết...Nhóc ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?

End ③⑧.

Chin chào, là Ngô đây :>> Mình hiện tại có một cái gr trên Face về Wattpad. Các bạn có muốn vào không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro