✘③⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, sao hôm qua cậu không đi học buổi chiều vậy?"
Nari ngồi đối diện cậu trong lớp học rồi nghiêng đầu hỏi. Cậu liền bị lúng túng mà lắp bắp mãi mới nói được
- Ah...là do..hôm qua mình bị ốm..nên hong đi học được...

- Vậy à...Cậu đã khỏe hơn chưa?

- Rồi..mình đã khỏe hơn một chút rồi.
Nói xong cậu liền cúi đầu chả dám ngẩn lên nữa. Nari cũng thấy được điều kì lạ từ cậu, nhất là cái vết đỏ nhỏ ở trên cổ cậu. Tò mò mà chạm vào nó, cậu liền giật mình thụt lùi lại
- Cậu..cậu làm gì vậy??

- Cậu bị thương hả? Nhìn nó như bầm tím ấy, cậu ổn thật không?

- Thật mà...
Đôi mắt cậu dần rưng rưng sợ hãi, thấy thế Nari cũng dừng lại mà không tra hỏi cậu nữa. Tiết học cũng bắt đầu từ lúc ấy, Nari đứng dậy quay về chỗ của mình mà không quên nở nụ cười nhẹ như lời tạm biệt với cậu. Ngượng ngùng mà cười đáp lại.

Sau khi giờ học kết thúc, cậu cùng Nari và Bong đứng trước cổng trường và chờ. Hôm nay được về sớm một chút nên chắc người nhà của cậu lẫn Nari và Bong đều chưa tới đâu nên Bong đã nghĩ lên ý tưởng kéo tay của cậu và Nari đi vào sân chơi của trường. Lúc đầu Nari và cậu có chút hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà để nhóc kéo đi. Lúc đấy sân chơi rất vắng, nên cả ba đều có thể thỏa sức mà vui chơi. Nhưng chỉ có mình nhóc Bong là hào hứng với tràn đầy năng lượng nhất thôi, cậu thì bị cơn đau ở dưới nên ít vận động, còn Nari thì do tính cách trầm sẵn nên không mấy là hào hứng nhưng do là em trai mình nên cô cũng gáng mà thuận theo.
Lúc này, trong lúc đang chơi khá vui vẻ thì bỗng Nari nhìn đâm về một hướng phía xích đu và bất động, đồng tử giãn ra tròn xoe cả mắt. Bong đang chơi vui thì thấy cô bất động liền biết có chuyện gì, nhìn theo hướng mắt của cô rồi hỏi
- Chị ơi...Chị thấy gì hả?_Trong nhóc có vẻ sợ hãi.

- Ừm...
Cô nhẹ gật đầu càng khiến Bong sợ hãi hơn. Cậu đứng kế bên chả hiểu gì cả, sau đó chầm chậm đi đến cạnh Bong hỏi
- Có chuyện gì hả?

- Chị ấy thấy gì đó...Em sợ..._Bong liền đứng nép sát vào cậu nhỏ giọng.

- Là sao?

- Đôi mắt chị ấy...chị ấy có đôi mắt có thể nhìn thấy những người ở cõi âm..._Nhóc càng ngày càng nhỏ tiếng rồi thành thủ thỉ vào tai cậu.
Nghe đến đây cậu cũng sợ hãi rồi hai anh em nép sát vào nhau đến nổi thành ôm lấy nhau. Nari vẫn đứng yên đó nhìn đâm về một hướng, rồi cô dần tường bước đi đến chiếc xích đu và ngồi cạnh chiếc xích đu màu xanh. Qua đôi mắt của cậu và Bong, thì cô bé đang ngồi đấy đông đưa và nói chuyện cười đùa một mình.
Nhưng qua đôi mắt của Nari, cạnh bên cô bé là một bé gái tầm 9 tuổi mặc chiếc váy xanh da trời chấm bi, mang tất trắng lấm lem bùn đất, gương mặt bị tổn thương thương nữa mặt trái, đôi mắt đen kịt nhìn Nari. Nhưng cô bé này đây lại rất thân thiện và hòa đồng, cô bé không hề có ý muốn làm hại ai cả, chỉ muốn làm bạn với Nari mà thôi. Khi cô bé chợt nhận ra Nari có thể nhìn thấy mình thì cô bé rất là vui vì cuối cùng cũng có người có thể làm bạn.
Khi nói chuyện được một chút thì Eunbe đến đón Nari và Bong. Tiện thể lúc đấy anh cũng đến
- Nari! Bong! Chị đến rồi nè!

- Jimin ah!
Để lại lời tạm biệt cho bé gái rồi rời đi. Chạy vào lòng Eunbe mà khẽ cười, Bong được cô bế trên tay còn Nari thì nắm tay cô khẽ cười rồi rời đi. Cậu không thể chạy được vì cơn đau, chỉ ngồi bệt một chỗ rồi đưa tay lên đồi anh bế. Thở dài một tiếng rồi anh đi đến bế cậu lên
- Yah, nhóc lớn rồi, đừng bắt tôi bế nữa.

- Hong..em muốn chú bế em mãi mãi cơ.
Nép sát vào lòng ngực anh mà khẽ giọng nói. Nó nhẹ chạm đến trái tim anh, chỉ bất lực cười rồi hôn nhẹ lên má cậu. Hôm nay không được chạy thỏa sức ở công viên nữa mà đưa thẳng về nhà làm cậu cảm thấy rất buồn, muốn đến đấy một chút nên đã lấy cớ
- Chú ơi...Em thèm xúc xích ở công viên..

- Nhóc muốn đi công viên hả?_Ý đồ này đâu thể qua mắt được anh.

- ..._Hai má cậu đỏ lên, nhẹ gật đầu.

- Không được đâu, tới khi nào nhóc đỡ hơn một chút tôi sẽ cho nhóc đi chơi.
Vỗ vỗ vào lưng cậu như an ủi. Hai má phụng phịu tức giận tựa đầu vào vai anh. Phì cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bế cậu quay trở về nhà. Ánh chiều tà dần buông xuống, để lại vầng trăng sáng trên cao cùng những vì sao nhỏ bé.

End ③⑨.

Đôi lời muốn nói của Au :
Mình muốn được pr ficccccc :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro