✘④①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ughh! Thật đấy hả?"
Anh lại tiếp tục tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhức inh ỏi, toàn thân mệt lã. Và nằm cạnh anh, là cơ thể nhỏ bé không một mảnh vải của cậu mà quấn mình trong chăn. Anh biết ngay mình đã vừa làm gì. Vò đầu bức tóc mà trách bản thân.
Thở dài một tiếng rồi anh quay sang xem xét lại cậu. Cơ thể chi chít những dấu hôn đỏ chói tim tím trải dài từ cổ đến tận bắp chân. Ở cổ chân cậu lại có hai vết bầm tím giống in năm dấu tay. Chắc là do lúc đấy anh sung quá có phần thô bạo nên đã hơi mạnh tay với chân của cậu. Lại thêm cái thở dài thất vọng về bản thân. Nắm lấy chân cậu xoa nhẹ vết bầm tím rồi hôn vào nó.
Nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cậu rồi lại ngồi một gốc tự trách bản thân mình.
Tên côn đồ biến thái đê tiện!
Đó là từ mà anh muốn dành miêu tả cho chính bản thân mình. Bây giờ anh đã không biết phải làm như thế nào nữa khi anh đã bước vào vết xe đổ của mình. Và lần nữa không những hại đến anh mà thậm chí còn hại đến cả đời cậu. Anh chỉ muốn duy nhất bản thân mình đau khổ thôi nhưng bây giờ lại kéo theo cậu.
Vò mái tóc đến rồi bời, anh không ngừng thở dài thở ngắn suy nghĩ lại về bản thân mình. Điều duy nhất anh có thể làm là tiềm cách để cai thuốc. Nhưng không biết bằng cách nào. Vào trại cai nghiện sao? Nhưng như thế cậu sẽ bị bỏ lại một mình. Và thậm chí nhận viên của Cục Bảo Vệ Trẻ Em có thể đến để đưa cậu đi vì anh không đủ điều kiện để nuôi cậu.
Aisss..
Thêm tiếng thở dài nữa của anh.

- Ưm...Chú ơi...
Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng phía trên giường động đậy và sau đó là tiếng gọi be bé của cậu. Liền giật mình chạy đến xem tình hình
- Ơi...Tôi đây...Nhóc thấy sao rồi? Còn đau không?

- Ưm..Hong..Hong có đau. Em thấy bình thường lắm. Em đói rồi chú ơi._Cậu dụi dụi mắt rồi lắc đầu, sau đó lại híp mắt nhìn anh nhõng nhẽo.

- Được rồi. Chờ tôi tí.
Nói rồi anh đứng dậy nhanh chân rời đi mua một ít đồ ăn cho cậu.
Rất nhanh anh đã về đến nhà với chiếc bánh khoai lan trên tay. Cho cậu cầm và cắn lấy một miếng để giải tỏa cơn đói. Dù thường ngày anh nhìn cậu vui cũng sẽ vui lây nhưng hôm nay. Anh lại có một vẻ mặt lo lắng dành cho cậu.
Đột nhiên nắm chặt lấy hai vai cậu rồi anh nghiêm mặt gằng giọng nói
- Nhóc nghe nè, nếu có hôm thấy tôi có biểu hiện khác với mọi ngày thì hãy trốn đi. Nếu tôi có gọi cũng đừng ra!

- Tại sao vậy chú?_Cậu tròn mắt hơi sợ hãi nhìn anh.

- Tôi bảo thì cứ làm đi. Nếu không...tôi sẽ làm hại đến nhóc đó.
Từng lời nói của anh nó nặng nề và nghiêm túc hơn mọi ngày khiến cậu có phần hơi sợ hãi. Chỉ tròn mắt gật gật đầu.
- Nhóc ăn tiếp đi.
Xong thì anh đứng dậy rời đi ra bên ngoài. Cậu nhìn theo rồi cũng tiếp tục ăn với một tâm trạng khá là bối rối.

Anh ra ngoài là để hút vài điếu thuốc lấy lại bình tĩnh. Sau đó nghĩ xem nên làm cách nào đẻ cai thuốc. Suy nghĩ không biết đã được bao lâu mà tàn thuốc phía dưới chân anh đã thành một đống nhỏ. Tàn chân thuốc cũng nằm la liệt dưới đất. Mãi cho đến khi cậu đi ra gọi anh thì anh mới tỉnh lại sau những suy nghĩ
- Chú ơi...Chú làm gì dạ?

- Huh...Nhóc đừng đi lung tung như thế._Anh liền giật mình quay sang rồi vội vã chạy lại bế cậu lên tay.

- Chú để em 1 mình lâu quá..._Cậu mếu máo nhìn anh.

-..Tôi xin lỗi. Bây giờ nhóc đi ngủ đi. Nên giữ sức một chút.
Anh bế cậu lên giường đắp chăn lại. Vừa định rời đi nữa thì liền bị tay cậu kéo lại
- Chú chưa thơm em...

-...
Anh thở dài một tiếng rồi đi lại thơm nhẹ lên má cậu. Vừa được chiều chuộng cậu liền cười híp mắt nhìn anh rồi nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại. Anh nhìn đảm bảo cậu đã ngủ liền đứng dậy rời đi.

End ④①.

Chào mọi người! Hiện tại mình đang có một Gr Hopemin nhỏ trên Messenger. Gr chỉ có 5 thành viên thôi nhưng 25 tháng 7 năm nay sẽ tròn 2 năm Gr thành lập á. Nếu mọi người muốn vào góp vui thì có thể addfr Facebook của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro