✘④②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi~ Cho em đi chơi công diên đi~"
Cậu nghịch ngợm trèo lên và ngồi trên đùi anh. Vươn ánh mắt tròn xoe ngây thơ của mình nhìn anh. Trái lại, ánh mắt lo lắng dò xét lên người cậu từ ngày hôm qua đến nay vẫn chưa dứt của anh đang dán lên cậu. Hạ giọng xuống, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói
- Cơ thể nhóc vẫn chưa hoạt động mạnh được đâu...Nên mai hoặc mốt nhé.

- Hongg~ Em khỏe lắm rồi!! Chú cho em đi chơi đi~ Với cả hôm là ngày nghỉ mà~ Cho em đi chơi điii~_Cậu nhõng nhẽo một mực đồi anh đi chơi cho bằng được.

-...Được rồi.
Anh đành lòng mặc áo khoác vào mà chuẩn bị đưa cậu đi.
Vui vẻ nằm trong lòng anh mà chờ đến khi âm thanh đặc trưng của công viên vọng đến tai cậu rồi mới ngóc đầu dậy ngước mắt nhìn xung quanh. Thật khó để cưỡng lại không khí náo nhiệt này của công viên, nơi mà giọng nô đùa của trẻ em tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Đáng lẽ anh sẽ thấy vui khi cậu thích thú mà nô đùa chạy khắp nơi ở đây. Nhưng hôm nay thì anh lại không như thế.
Anh vẫn đang lo rằng cơ thể của cậu vẫn chưa thích nghi được sự biến đổi từ phía dưới mà có thể làm tổn thương đến cậu nếu cậu không chịu chú ý đến nó. Vì khi quan hệ anh đã lỡ ra ở bên trong cậu nên bây giờ không biết số tinh dịch ấy nó đang ở trong bụng cậu hay sao.

Sau khi việc này xảy ra 2 lần thì anh đã suy nghĩ đến việc là làm thế nào để cậu không gặp nguy hiểm đến từ anh nữa. Cái việc này thực chất anh đã có quyết định rồi nhưng anh vẫn chưa muốn đưa ra. Anh vẫn chưa chắc chắn về điều đó.

Anh muốn tìm người nhận nuôi khác cho cậu.

Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa. Anh không muốn cậu bị tổn thương nữa. Nhưng anh lại không muốn cậu rời xa anh. Nói thẳng ra. Anh không muốn mất cậu. Hiện tại bây giờ cậu đã là một phần trong cuộc sống của anh rồi. Thiếu mất cậu, để cậu rời đi thật sự không nỡ. Nhưng nếu tiếp tục ở bên anh thì nguy hiểm sẽ ngày càng cận kề.
Agh!!
Anh như muốn phát điên lên mà gục mặt xuống gầm nhẹ một tiếng. Những suy nghĩ trong đầu anh dường như nó đang chiến đấu với nhau. Là một cuộc chiến giữa con tim và lí trí. Anh chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều đến mức như thế này trong đời. Nó còn nhiều và tiêu cực hơn khi anh vẫn còn đang trong tù nữa. Mệt mỏi mà thở dài một tiếng rồi anh nhắm mắt lại cố giữ lấy bình tĩnh và đưa ra quyết định
- Chú ơi~
Âm thanh nhỏ bé nhẹ nhàng phát ra từ phía trước. Nhẹ mở mắt. Gương mặt nhỏ bé ngay ngô khả ái với đôi mắt long lanh trong sáng của cậu ngay trước mắt anh. Đột nhiên những suy nghĩ lúc nãy dần tan biến đi rồi dần anh thấy mọi thứ sáng hơn.
- Hả?

- Chú đang buồn hả?_Cậu vẫn đôi mắt tròn xoe long lanh ấy mà nghiêng đầu nhìn anh.

-...Không có.

- Chú rõ là đang buồn mà, mặt chú chù ụ à._Hai bàn tay nhỏ của cậu áp sát vào mặt anh rồi nói.

-...

-...Hay để em hôn chú một cái nha?

- Khoan đừn-

- *chụt*
Chưa đợi anh dứt câu, cậu đã nhón chân lên và hôn lên môi anh một cái rõ cả tiếng. Ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cậu rồi hai bên má của cả cậu và anh đều ửng hồng lên ngại ngùng. Hôn xong cậu còn thích thú cười một cái tít mắt với anh. Bị xiêu lòng mà đôi mắt anh dần thả lỏng ra rồi sụp xuống trở thành một ánh nhìn đầy thương mến dành cho cậu. Nụ cười cũng nhẹ nhàng mà nở ra trên khóe môi anh.

- Chà chà chà, hai người đang yêu thương gì nhau ở đây thế hả?

- A...Eunbe..
Eunbe từ đằng xa đi lại cười tủm tỉm nhìn cậu đang áp sát tay vào mặt anh. Cô vẫn chưa thấy được cảnh hôn lúc nãy mà nghĩ rằng cậu đang làm nũng với anh.
Có vẻ anh hơi hoảng một chút vì sợ Eunbe thấy cảnh cậu hôn anh lúc nãy và sinh ra nghi ngờ nên liền đứng thẳng dậy nhìn cô.
- Sao vậy? Sao lại ngạc nhiên khi thấy tôi như thế? Tôi là người ngoài hành tinh hả?_Cô cũng có vẻ thấy lạ khi anh ngạc nhiên như thế khi thấy cô.

- Ah...Không có gì..Mà hôm nay cô không dẫn hai nhóc kia đi sao?_Anh hơi lúng túng gãi gãi sau gáy mình rồi quay sang chuyển chủ đề.

- Có, đang chơi đằng kia kìa...Mà..Tôi có mua cây kẹo cho Jimin nè._Cô gật đầu rồi quay sang chỉ về phía xa xa của sân chơi trẻ em.

- À...Jimin, lại nhận kẹo từ Eunbe đi._Anh quay sang đẩy cậu lên một chút ý muốn cậu đi lại chỗ của Eunbe.

-...
Cậu chỉ rụt rè mà đưa mắt nhìn cô rồi chậm bước đến. Nhẹ ngồi xổm xuống nhìn rồi đưa kẹo ra cho cậu "Cho em nè." rồi cười một cách tươi rói."Em cảm ơn..." Đáp lại cô thì vẫn là cái sự rụt rè ngại ngùng của cậu mà cầm lấy cây kẹo trên tay. Xoa nhẹ đầu cậu mà vẫn giữ nụ cười tươi ấy.
Nhưng rồi, nụ cười ấy cũng dần biến mất khi đôi mắt của cô lia vô tình lướt qua những vết đốm đỏ tím trên cổ, vai, xương quai xanh và có vẻ như là trải dài xuống cả người cậu. Đôi mắt cô dần chuyển sang nghi ngờ và hoài nghi về mấy dấu vết đỏ này và hướng lên nhìn cậu, rồi sau đấy lại liếc mắt lên nhìn anh đang đứng phía sau lưng cậu. Cô im lặng một chút rồi quay sang cố nặn ra nụ cười ban nãy và nói
- Ừm...Jimin này...Em có muốn đi mua kẹo bông với chị không?

- Dạ...Muốn...Nhưng chú...

- HoSeok này...Tôi đưa Jimin đi mua kẹo bông nhé.._Cô nhanh chóng quay sang nhìn anh rồi nói.

- À được...Đừng đi lâu quá._Anh cũng gật đầu đồng ý mà không chút ngần ngại.

- Ừm...Nhờ anh trong 2 nhóc đó giúp tôi..
Nhận được cái gật đầu của anh xong cô nhanh chóng nắm tay cậu đưa đi. Những bước chân của cô dần vội vã và nôn nóng đến lạ thường.

End ④②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro