✘④③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin này chị hỏi...Mấy cái vết đỏ này...là do ai làm cho em vậy?"
Cô kéo cậu vào một chỗ nào đấy khá vắng người ở công viên rồi nhỏ giọng nói với cậu.
Lúc đầu cậu có vẻ hơi ngạc nhiên và sợ hãi khi cô không đưa cậu đến chỗ xe kẹo bông mà lại là chỗ này nên ban đầu cậu hơi im lặng rồi sau rồi cũng nói ra
- Là..Chú HoSeok làm ạ..

- Chú ấy...Ngoài làm thế ra thì chú ấy còn làm gì nữa không?_Đôi mắt cô liền chuyển sang ngạc nhiên và lo lắng cho cậu.

- Chú ấy...Có làm mông của em hơi đau...
Chú ấy thích hôn em nữa..._Cậu vẫn ngây thơ mà chậm rãi đáp lại cô. Nhưng khi tới câu cuối thì hai bên má cậu lại đỏ lên một cách ngại ngùng.

-...
Cô như chết lặng mà đơ người nhìn cậu đang đỏ mặt cười tủm tỉm khi nhắc lại việc anh thích hôn cậu mà lòng cô như muốn bốc hỏa vậy. Cô dường như shock về việc này. Cô vẫn không nghĩ là anh có thể làm việc này với cậu.
Dù có là lúc nào đi chăng nữa thì việc này thật sự không thể tha thứ được. Cô lấy lại bình tĩnh và dẫn cậu đi mua kẹo bông như lời hứa. Sau khi đã trả cậu về cho anh. Cô nghiêm mặt lạnh lùng nhìn anh
- HoSeok.

- ah..Hả?_Anh hơi giật mình quay sang vì giọng của cô lúc này nghe nặng nề hơn bình thường.

- Sau khi đưa nhóc này về đến quán rượu ** gặp tôi._Gương mặt vẫn lạnh lùng mà nhìn anh, không chờ đợi lời đáp, cô một mực quay đi không ngoảnh mặt lại.

-...
Anh ngạc nhiên nhìn cô dần rời đi mà trong lòng lại sinh ra một chút lo lắng. Cô đã nhận ra điều gì rồi sao? Thở dài một tiếng rồi bế cậu lên tay, nhẹ quay sang nói
- Hôm nay chơi đến đây thôi. Mai tôi sẽ dẫn nhóc đi chơi tiếp.

- Nae...
Cậu hơi tiếc nuối mà nhìn hình ảnh công viên dần xa khỏi tầm mắt. Cây kẹo bông trên tay vẫn chưa ăn hết vậy mà.
Anh để ở lại nhà rồi sau đó dặn dò vài câu với cậu và lại tiếp tục đi. Cậu đứng ngó ra cửa sổ nhìn anh dần khuất khỏi tầm mắt.

Đẩy cửa bước vào. Quán rượu mà cô nói đến là quán rượu lúc trước mà cô gọi anh đến đây để tâm sự và vô tình gặp lại bạn cũ nên anh có chút hơi khó chịu với nơi này. Eunbe ngồi im lặng khoanh tay lại ở một gốc quán. Ưu điểm của cô chính là nghiêm túc, gương mặt căng thẳng nghiêm nghị đến đáng sợ. Anh còn cảm thấy lo âu khi thấy gương mặt của cô nữa là.
Đi đến bàn và ngồi xuống. Hôm nay quán có vẻ hơi vắng khác. Anh cởi áo khoác ra để một bên và bắt truyện trước
- Này, cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Có...Chuyện về Jimin._Cô thẳng lưng dậy đặt hai tay lên bàn và nghiêm túc nhìn anh.

- Ah hả?..Jimin có gì à?_Anh có vẻ ngạc nhiên và có tính giật mình khi cô nhắc đến cậu.

-...Nói đúng hơn là tôi muốn nói về những việc mà anh đã làm với Jimin._Giọng cô hạ thấp xuống trầm lặng đến lạ thường.

-...Cô...Cô đang nói gì vậy?..Tôi không hiểu..._Lần này anh thật sự giật bắn mình khi nghe tới đây. Vẻ mặt lo lắng cứng đờ của anh hiện ra. Đôi bàn tay dần bấu víu vào nhau.

- Tôi biết là anh hiểu những gì mà tôi đang nói. Nên tôi muốn anh dừng lại việc này. Em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Anh không suy nghĩ đến nhân tính của mình khi làm việc đó sao?!_Cô như bùng nổ mà âm giọng ngày một lớn hơn.

-...Tôi biết...Tôi cũng muốn việc đó dừng lại lắm...Nhưng..Tôi không thể..._Anh gục đầu xuống. Từ rất lâu, anh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã thất vọng về bản thân mình đến như thế này.

- Tại sao lại không thể?

- Bởi vì...Tôi bị nghiện lại rồi...

- Gì chứ?!...Anh đang đùa tôi đấy à?...Tôi biết rồi sẽ có một ngày nào đó việc này sẽ quay trở lại mà.....Anh nghe này, từ bỏ đi. Nếu không được thì hãy tìm người nhận nuôi mới cho em ấy đi. Nếu anh muốn tôi sẽ giú-

- Không! Tôi sẽ không làm việc đó đâu!_Vừa nghe đến việc đưa cậu đi là anh như nghe đến tin báo tử mà tròn mắt tức giận ngước lên nhìn cô.

- Tại sao? Anh bị điên hả?_Cô lại lần nữa khó chịu với những quyết định và câu trả lời của anh mà cau có nhăn mày lại.

- Tôi sẽ không để nhóc rời xa tôi đâu. Nên cô đừng nghĩ đến việc đưa nhóc ấy đi._Anh cố lấy lại bình tĩnh mà lần nữa gục đầu xuống. Giọng khàn và trầm.

-...Anh bị điên hả? Nếu cứ tiếp tục để em ấy ở cạnh anh thì sẽ gặp nguy hiểm đó! Mà những nguy hiểm ấy lại đến từ anh! Anh không nghĩ đến tương lai của Jimin à?! Hay anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi?!_Eunbe như điên tiếc lên mà đạp mạnh vào bàn lớn tiếng với anh.

- Tôi biết...Tôi biết những điều đó...Nhưng tôi vẫn không thể..._Anh chỉ gục đầu xuống mà cố chịu đựng.

-...Thật sự tôi không còn biết nói gì với anh nữa...Anh muốn làm gì thì làm đi..Nhưng nghe đây. Nếu mà anh tiếp tục làm tổn hại đến Jimin nữa...Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Eunbe tức giận để lại lời cuối rồi đẩy mạnh ghế cầm áo khoác mà rời đi. Anh nghe đến cảnh sát liền ngẩn đầu dậy nhìn nhưng chỉ thấy cô vừa rời khỏi cửa quán mà thôi. Thở dài một tiếng rồi cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Rồi im lặng ngồi đấy mà trầm ngâm cho đến khi gần chiều mới chịu về.

End ④③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro