✘④④✘⚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi~! Chú đi đâu về muộn thế?"
Vừa đẩy cửa vào, eo của anh liền có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy và kèm theo cái giọng nói be bé nũng nịu của cậu.
Anh chỉ miên man nhìn hình ảnh mờ ảo phía trước. Gương mặt anh bấy giờ đã đỏ ửng lên vì men rượu. Anh say bí tị đến không biết trời đất gì luôn rồi.
Đầu óc trống rỗng không còn biết gì. Vô thức mà cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng rồi bế hẳn lên. Lấy chiếc áo khoác đang vác trên vai quăng sang một bên rồi bế cậu đi lại giường và nằm ình xuống. Ôm chặt lấy cậu trong tay mà anh như bị mê mẩn cậu không chịu buông.
Được anh ôm trong lòng cậu cũng rất thích mà cười tít mắt tựa đầu vào lòng ngực anh.
Rồi anh cúi xuống, hôn lấy cậu. Hôn từ chỏm tóc đến trán, sang sống mũi, mí mắt, hai bên má và cuối cùng là môi cậu. Môi là nơi anh mà dây dưa nhiều nhất. Cứ hôn cắn rồi mút đến môi cậu đỏ ửng và xưng lên vẫn không chịu dừng
- Ư...Chú...ơi...hic
Khi vừa nghe thấy tiếng nấc của cậu anh liền dừng lại. Tròn mắt nhìn cậu đang trong trạng thái dường như sắp khóc. Thở dài một tiếng, anh gục đầu xuống vai cậu. Mệt mỏi mà thở gấp gáp trên ấy. Hơi thở phà vào cổ làm cậu có hơi dựng tóc gáy một chút. Xong cậu cũng chịu mà ngã đầu vào vai anh.
Siết chặt cậu hơn nữa. Anh nhẹ nhàng mở giọng nói khàn đặt trầm xuống vì men rượu của mình
- Nhóc có ghét tôi không..?

- Hong đâu. Tại sao em lại ghét chú chứ?

- Vì tôi đã làm nhóc đau...Tôi đã xâm hại nhóc..Tôi đã làm một việc sai trái.._Những lời nói ngày một nặng nề hơn. Cảm giác là một lời nói của một người đang sắp khóc.

-...Hong có...Chú hong làm gì em cả..Chú cũng hong làm gì sai hết...Tại sao chú lại nói như thế chứ..?_Cậu dụi đầu vào hổm cổ anh mà nói.

- Có đấy...Tôi có làm sai đấy...Nhóc đừng tỏ ra ngây thơ như thế nữa. Tôi chắc chắn rằng là nhóc biết tôi đã làm đúng hay sai mà._Anh đột nhiên bật dậy nắm lấy hai bên vai cậu rồi trừng mắt gằng giọng nói với cậu.

- ...Chú...Mắng em hả.._Cậu im lặng một lúc rồi dần rưng rưng nước mắt nhìn anh.
Thở dài một tiếng rồi dần di chuyển hai bàn tay lên áp sát vào mặt cậu và kéo lại hôn lấy. Lần này anh có vẻ mạnh bạo hơn một chút nên cậu đã khó chịu nắm lấy hai bàn tay anh và cố kéo ra.
Nhưng rồi lại bị anh đè ngược xuống mà hôn tới tấp. Vừa rời môi cậu thì liền chuyển xuống phần cổ mà hôn. Hai bàn tay cũng dần mò xuống mà kéo áo cậu sờ soạng khắp nơi và vén lên đến tận cổ. Phần áo vừa bị kéo lên thì đầu ngực liền bị anh ngậm lấy mà cắn mút đến đau đớn làm cậu khóc nấc lên
- Ah! Chú ơi...a~ đau...Chú..
Anh liền giật mình dừng lại và ngóc đầu dậy nhìn. Trong cái căn nhỏ bé tối mịt ấy được ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào và hắt lên trên giường và người cậu. Cơ thể nhỏ bé phía dưới đang dùng hai tay mình che mặt lại mà khóc nức nở. Áo bị vén lên tận cổ, làn da trắng trẻo bị đỏ lên ở phần ngực. Cả cơ thể run bần bật đến đáng thương.
Anh lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu và xoa. Nhận được sự âu yếm từ anh, cậu từ từ chậm rãi để hai bàn tay xuống lộ ra gương mặt non nớt lấm lem nước mắt với hai bên má đỏ ửng.
Gương đỏ bừng của anh lúc này lại có một sự dịu dàng ôn nhu lạ thường trên ấy. Anh cảm thấy khó chịu và xót khi cậu khóc nức nở lên như thế. Rượu không giống như Ma túy. Nó cũng sẽ làm anh say và miên man không biết trời đất. Nhưng rượu không làm anh mất đi ý thức hoàn toàn như Ma túy. Nhưng chỉ một phần thôi.
Cúi xuống hôn vào môi cậu một cái rồi lại ngước lên nhìn đối diện vào mắt cậu với một khoảng cách rất gần. Rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn lấy nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. Bàn tay mò xuống sờ nhẹ vào đầu ngực cậu rồi tiếp đến là mò xuống cởi hẳn cả quần của cậu ra. Liền hoảng hốt nhìn anh
- Ah...Chú..-

- Yên tâm đi...Tôi sẽ không cho vào đâu._Giọng anh bé lại. Tựa trán mình vào trán cậu rồi anh nhìn xuống phía dưới.
Bàn tay to lớn thô kệch có chút chai sạn của anh dần mò xuống giữa mông của cậu. Và rồi cho hẳn cả hai ngón tay vào bên trong chọc ngoáy. Cậu liền giật mình nắm chặt lấy tay anh mà khóc nức nở
- Hong..hic..hức...em hong thích...Em sợ lắm..hức..chú..hic..dừng lại đi...hức...
Những giọt nước mắt chảy dài hai bên má cậu đã làm cho anh xiêu lòng. Lấy hai ngón tay ra rồi với lấy cái quần lúc nãy và mặc vào lại cho cậu. Chỉnh quần áo cậu lại một cách ngay ngắn rồi anh nhẹ nhàng ôm vào lòng
- Tôi xin lỗi..Tôi dừng rồi, nhóc đừng khóc nữa.
Hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi kéo lại ôm sát cậu vào lòng mà vỗ về. Tiếng thút thít phía dưới lòng ngực anh cũng ngày một nhỏ lại và sau đó im hẳn. Biết cậu đã chìm vào giấc ngủ thì anh cũng chợp mắt, dụi mặt mình xuống chỏm tóc cậu mà chìm vào giấc ngủ.

End ④④.

Mình thắc mắc nha. Tại sao các bạn có thể đọc hết 40 chap hơn của mình chỉ trong 1 đêm được vậy :)) thật đáng sợ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro