✘④⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi~ Dậy đi, trễ lắm gòi!~"
Anh đang trong giấc mộng say thì bỗng bị một cái lay nhẹ người kèm theo tiếng gọi có vẻ vội vã của cậu làm cho thức giấc. Nheo mắt khó chịu rồi vươn vai một cái. Dần hé mi ra mà nhìn khung cảnh chói lóa phía trước. Gương mặt nhỏ bé, trẻ thơ của cậu đập vào mắt anh đầu tiên. Trong cậu có vẻ hơi lo lắng lẫn giận dỗi ở trong ấy.
Lúc mới mở mắt có vẻ là nó hơi mờ nên anh vẫn chưa nhận định được hình ảnh phía trước và cần một khoảng thời gian để nhìn rõ lại. Đưa tay lên xoa đầu cậu một cái nhẹ nhàng rồi kéo xuống ôm vào lòng. Cậu thuận theo ý mà cũng siết lấy cổ anh. Mở giọng mè nheo hờn dỗi của mình với anh
- Chú làm em sợ á. Lúc nãy em đã gọi chú nhiều lần lắm gòi mà chú vẫn hong dậy. Làm em sợ lắm luôn~

-...Tôi xin lỗi được chưa hả?...Mà nhóc sợ gì?_Anh ngóc đầu dậy hôn lên chỏm tóc cậu một cái rồi lại ngã đầu xuống. Xong lại hơi nghiêng sang một bên để nhìn gương mặt cậu đang áp sát vào lòng ngực anh.

- Em sợ...Em sợ một ngày nào đó...Chú sẽ không tỉnh giấc nữa..._Cậu dần rưng rưng nước mắt và úp hẳn cả mặt vào ngực anh mà âm giọng dần bé lại.
Im lặng một lúc lâu sau khi anh nghe thấy câu trả lời từ cậu. Rồi dần trong bầu không khí yên ắng ấy lại có một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người đang nằm úp mặt vào lòng ngực trước mắt anh. Phì cười nhẹ một tiếng rồi anh xoa đầu kèm theo cái hôn nhẹ nhàng lên đó. Ôm cậu sát vào lòng rồi nghiêng sang một bên. Đợi đến khi cậu ngước mặt dậy nhìn với đôi mắt ướt đẫm. Anh mới dần mở giọng nói
- Nhóc đừng sợ...Tôi sẽ không bao giờ bỏ nhóc lại một mình đâu. Vì tôi đã hứa là sẽ ở bên nhóc mãi mãi mà.
Anh nở nụ cười nhẹ trên môi mà nhìn cậu. Giọng nói của anh hiện tại lại có phần nhẹ nhàng tình cảm trong ấy hơn. Làm cho cậu có một hy vọng tin tưởng mãnh liệt đối với anh. Đôi mắt mở tròn xoe long lanh nhìn anh, sau đó cả gương mặt cậu mếu lại rồi áp sát vào lòng ngực anh mà tiếng thút thít dần lớn lên.
Anh cười khúc khích siết lấy cậu vào lòng mà lại tặng thêm một cái hôn nhẹ lên chổm đầu. Lần nữa nâng cằm cậu lên để gương mặt lấm lem nước mắt của cậu đối diện với anh. Cúi đầu hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Anh chưa bao giờ hôn ai cả và cũng chưa từng nghĩ đến sẽ hôn ai. Nhưng cậu thì khác, anh cực kì thích hôn cậu. Nếu như được. Anh sẽ chọn hôn mỗi ngày hôn cậu một cái hoặc nhiều cái.
Nụ hôn dần trở thành nụ hôn sâu và anh có vẻ đang thích dây dưa với nó. Ban đầu chỉ định là chạm môi vào nhau và sau đó mút một chút nhưng rồi anh lại đẩy sau gáy cậu vào sát hơn rồi tách hai hàm răng cậu ra để đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong.

Cậu hơi giật mình vì bị anh đưa lưỡi khuấy đảo bên trong. Hai tay nắm chặt lấy vai anh mà cố đẩy ra. Cùng lúc đấy cũng thụt lùi đầu của mình lại muốn kết thúc nụ hôn này nhưng đã bị tay anh cản lại.
Sau một lúc dây dưa thì anh cũng chịu dừng lại mà tách môi mình ra khỏi môi cậu. Kéo theo ở đầu lưỡi anh là một sợi tơ bạc lấp lánh và sau đó lại biến mất khi anh khép môi lại. Phì cười một tiếng rồi kéo cậu lại áp trán vào nhau. Anh vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng hôm nay anh lại thấy vui lạ thường khi chỉ mới sáng sớm.
Cậu cũng nhận ra sự khác thường này của anh mà ngơ mặt nhìn anh một lúc lâu. Dù cậu thích điều này đấy. Nhưng việc này lạ hơn với mọi ngày nên cậu có phần lo lắng. Đưa hai tay lên áp vào má anh rồi tròn mắt giọng lo lắng hỏi anh
- Chú ơi...Chú vẫn còn say rượu hả?

- Hả?_Anh hơi ngạc nhiên khi cậu lại hỏi anh như thế. Mí mắt căng ra, nụ cười cũng dần tắt.
Sau đó anh mới chợt nhớ ra là hôm qua anh có uống rượu. Uống rất say và anh chỉ nhớ là mình mò đường về nhà và gặp cậu thôi. Những điều còn lại đều rất mơ hồ trong trí nhớ của anh. Xong anh liền giật mình ngồi bật dậy nắm lấy hai tay cậu mà kéo dậy theo. Gương mặt lo lắng căng thẳng nhìn cậu rồi nói
- Hôm qua tôi có làm gì nhóc không?!

- ...Dạ hong...Chú chỉ hôn em và...Đụng chạm đến mông em thôi.._Cậu hơi ngại một chút khi phải nhớ lại việc tối hôm qua. Hai bên má đỏ lên và ánh mắt cậu bắt đầu đưa về chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hết rồi đúng không?..Tôi có..Làm đau nhóc không?...Ở phần mông ấy?.._Dù thế nhưng vẫn muốn chắc một điều rằng là anh đã không xâm hại cậu.

- Dạ hong..Chú chỉ làm đau môi em thôi._Cậu lắc đầu với đôi mắt vẫn còn mở tròn.
Anh thở phào nhẹ nhõm một cái. Rồi sau đó xoa đầu cậu. Cười nhẹ một cái rồi mới chợt nhớ ra gì đó
- Quên mất. Nhóc vẫn chưa ăn gì hả?

- Dạ chưaa, em đói lắm gòi.
Cậu phì má nũng nịu ôm lấy anh rồi cao giọng nói. Anh gật đầu một cái rồi bế hẳn cậu lên và rời khỏi giường. Xong lại để cậu đứng ở một gốc, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi mới chịu rời đi.

Mỗi sáng sớm của anh đều luôn có một nguồn năng lượng nhỏ bám theo anh nên anh chẳng bao giờ cảm thấy chán cả. Đôi khi thấy hơi phiền vì nhóc rất là quậy luôn nhưng suy cho cùng thì có cậu ở bên vẫn tốt hơn.
Nắm lấy tay anh mà đi trên con phố. Vì chỉ mới gần trưa nên mọi thứ vẫn còn khá nhộn nhịp và tấp nập. Anh tìm một quán cơm hay một quán mì ramen nào đấy để tấp vào mà ăn nhưng mãi vẫn chưa tìm được quán nào ưng ý. Sau cùng thì cũng tìm được một quán cơm vẫn mở và mùi thơm bay thoang thoảng. Là mùi thịt nướng. Cậu rất thích ăn thịt nướng, chỉ vừa ngửi thấy mùi là não bộ cậu ngay lập tức truyền tới cái nặng lượng quái lạ nào đấy mà làm cậu nhảy cẩn lên, hai mắt tròn xoe phát sáng.
Đẩy cửa bước vào và chọn một chỗ ngồi. Một chỗ khá gần với cửa sổ. Anh gọi hai phần ăn ra, sau đó liền quay sang nhìn cậu. Nhưng lúc mà anh đưa mắt qua thì vô tình hình ảnh của Eunbe đang ngồi bàn đối diện xa hơn một chút lọt vào tầm mắt của anh. Dường như cô cũng nhận ra là anh đã nhìn thấy mình cũng quay mặt đi mà vờ như không biết gì.

Khi anh và cậu vừa bước vào cửa tiệm thì ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô cũng như là Nari và Bong. Nhóc Bong định đứng dậy hô tên cậu nhưng đã bị cô ngăn lại và bảo nhóc ngồi yên. Gương mặt cô có chút khó chịu và lo âu trong đấy. Tuy không rõ ra mặt nhưng cũng đủ để người khác biết. Có vẻ như là nhóc Bong đã không để ý điều đó mà chỉ có mỗi Nari thôi. Cô bé đang ăn giở phần của mình mà vẫn đưa mắt lên nhìn cô
- Chị ơi..Chị đang buồn điều gì hả?

- Ah? Đâu...Đâu có. Chị có buồn gì đâu._Eunbe hơi ngạc nhiên một chút khi Nari có thể nhìn ra gương mặt và tâm trạng của cô lúc này. Hơi khó xử một chút mà cô cứ vuốt mái tóc của mình.

- Thật không ạ? Em nhìn gương mặt chị cứ buồn ý._Nari bỏ thìa xuống. Nghiêm túc mà nhìn cô.

- Thật mà...Chị không sao đâu.
Cuộc đối thoại giữa cô và bé Nari kết thúc tại đó. Cô bé cũng chỉ nhún vai mà tiếp tục cầm thìa lên và ăn.
Còn cô vẫn chìm trong tâm trạng hỗn độn của mình. Cô thừa biết mối quan hệ giữa cậu và anh khác hoàn toàn so với những cặp "anh em" khác. Cô vẫn cảm nhận được một sự khác biệt lạ thường ở ánh nhìn của anh dành cho cậu. Nó không đơn thuần là ánh mắt của một người anh trai dành cho em trai của mình nữa. Mà nó nằm ở vị trí cao hơn.
Cô cũng biết lí do tại sao anh lại không muốn cậu rời đi cũng như ai mang cậu đi. Anh thừa biết hậu quả khi cậu ở gần anh trong thời gian dài nhưng anh lại không thể. Cô cứ cảm giác đây có lẽ là mối quan hệ phức tạp nhức mà cô từng gặp. Mối quan hệ này...Chắc có lẽ nó sẽ được một kết thúc đẹp chứ? Hay ngược lại?
Cô vẫn đang thắc mắc rằng là tại sao sau bao nhiêu chuyện đó mà cậu không có dấu hiệu gì gọi là sợ hãi anh nhỉ? Hay là do cậu quá đỗi là ngốc nên không biết việc này là đúng hay sai?

Rồi cô lại thấy lo lắng cho an nguy của cậu. Không biết sau này cậu sẽ phải xoay sở như thế nào với một "con nghiện" như anh đây. Anh sẽ làm hại cậu lần nữa chứ? Hay là lúc anh đã mất tự chủ mà có thể đe dọa đến cả tính mạng của cậu.
Gương mặt cô dần biến mất đi sự tươi tắn hằng ngày. Thay vào đấy là một gương mặt lo âu và không cảm xúc. Cô cứ nhìn đâm chiêu về phía của anh và cậu mà suy nghĩ một lúc rất lâu. Thấy cái sự vui tươi hạnh phúc của cậu và anh, thấy cái nụ cười tươi trên môi của cả anh và cậu hiện tại mà cô lại thấy đau lòng. Cười nhạt một cái rồi cô cầm chiếc thìa lên mà múc một thìa cơm cho vào miệng. Quay lại ánh nhìn vui tươi hằng ngày với hai bé con trước mắt mình. Cố quên đi chuyện từ ngày hôm qua đến nay.

End ④⑤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro