✘④⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...Jimin ah..."
Anh nheo mắt cau mày khó chịu mà tỉnh giấc. Đầu óc anh lại lần nữa đau nhói lên đến cứ ngỡ anh vừa bị đập đầu vào đâu đó. Hai bên mắt anh từ lâu đã sớm thâm quầng lại, nhìn anh mất hẳn đi sức sống.
Khi vừa tỉnh dậy câu đầu tiên mà anh thốt ra lại là gọi tên của cậu. Gương mặt nhăn nhó mệt mỏi của anh nhìn xung quanh tìm kiếm lại vô tình va phải cái dáng người nhỏ bé của cậu đang ngồi co rúm lại ở một gốc phòng.
Khi vừa nghe thấy tiếng của anh cậu liền co lại hơn nữa mà đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Gương nhăn nhó của anh dần giãn ra thành gương mặt thắc mắc. Tại sao cậu lại ngồi một gốc ở đó mà không phải là nằm trên giường cùng anh?
- Nhóc sao vậy?

- huh!...
Anh vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi giường mà đi đến gần xem tình hình của cậu như thế nào. Nhưng phản ứng của cậu lại là sợ hãi phát lên tiếng "huh" và liền thục lùi lại mặc dù bản thân đã ở sát gốc tường. Sợ hãi hiện hữu trên gương mặt của cậu, ánh nhìn run lên khi tiếp xúc với hình ảnh của anh.
Anh cũng rất ngạc nhiên và liền dừng lại khi thấy cậu phản ứng. Đôi mắt mở tròn ra và sau đó lại trở lại bình thường. Ngay lập tức trong đầu liền hiện lại câu hỏi. Mình đã vừa làm gì nhỉ? Và chợt nhớ đến việc anh đã chơi thuốc. Liền hoảng hốt ngồi xuống trước mặt cậu và xem xét lại tình hình của cậu. Lần nữa cậu hoảng hốt co rúm người lại và úp mặt của mình xuống khi nhận ra khoảng cách của anh đã quá gần. Cơ thể run lên vì sợ hãi. Tiếng thút thít dần phát lên. Anh liền dừng lại mọi hành động của mình, nhẹ nhàng mà tiến gần tới và đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ.
Nhận thấy sự âu yếm quen thuộc của anh hằng ngày. Cơ thể cậu dần ổn định lại và dè chừng ngước mặt lên nhìn anh. Gương mặt lo lắng ôn nhu của anh hiện lên trước mắt. Òa khóc lên mà nhào đến ôm lấy anh khi nhận ra đã là anh của hằng ngày. Cậu sợ hãi cứ áp mặt mình vào lòng ngực mà khóc nức nở. Anh im lặng ôm cậu vào lòng mà chờ cho đến khi nào cậu nín hẳn mới lên tiếng
- Tôi đã làm gì nhóc đúng không? Tôi đã làm gì vậy..?

- Hic..Chú...Hức...Chú đánh em...Hức..Chú làm em đau..hức...Huhhh..Aaaa~..

- Được rồi, được rồi...Bình tĩnh lại...Tôi xin lỗi...Đừng khóc nữa.
Khi vừa nghe thấy cậu bảo rằng anh đã đánh cậu thì ngay lập tức tim anh liền nhói lên. Tội lỗi của bản thân anh ngày một lớn hơn mà anh không cách nào kiểm soát được nó. Hận bản thân mình vô đối.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên xem anh đã đánh ở đâu thì nhận thấy được một vết đỏ sẫm lớn nằm bên má phải của cậu. Nó đỏ và hơi tím một chút. Trong lòng anh càng xót hơn. Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt sợ hãi với một vết đỏ tím nằm bên má mà cứ bấu víu vào áo anh khiến con tim anh đau nhói như hàng nghìn con dao đâm vào. Hai bàn tay anh áp lên gương mặt nhỏ bé của cậu, một bên tay nhẹ nhàng đưa ngón cái của mình liên tục xoa lên vết thương. Gương mặt anh hiện rõ sợ lo lắng đau xót cho cậu.
Không kiềm được mà anh cúi xuống hôn lấy môi cậu một cái rồi ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng mà âu yếm. Tiếng khóc của cậu vẫn còn đấy nhưng đã bé lại một chút. Anh mệt mỏi thở dài một tiếng, trầm giọng ghé sát vào tai cậu mà thủ thỉ
- Tôi đã bảo nhóc trốn đi rồi mà...Nhóc không nghe sao..?

- Hức...Em đã...Hic..Cố trốn đi rồi nhưng...hức..Chú đã kéo em lại và..Hức..Đánh em...hức..chú là đồ đáng ghét...hic.._Giọng cậu dần trở nên khàn đặt đi và có phần hơi tức giận trong đấy.

-..Được rồi...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà anh cố gắng kiềm chế cảm xúc hiện tại. Đáng lẽ cậu sẽ ngừng khóc nhưng khi nhắc lại việc lúc trưa nay thì cậu lại tiếp tục khóc. Cơ thể cũng dần run lên theo từng tiếng khóc. Cái ôm của cậu cũng dần siết chặt lại không biết vì tức giận hay sợ hãi.
Bên ngoài trời cũng đã dần chuyển từ chiều tà sang tối đêm. Ánh nắng cũng theo đó mà dần mất hút để lại không gian trầm lặng u tối và thay bằng ánh sáng của vầng trăng cho căn phòng. Hai cơ thể liên tục ôm chặt lấy nhau không buông. Vì cả hai đều không muốn. Anh cứ ôm cậu vào lòng mà trong đầu liên tục tuông ra những lời xin lỗi một cách vô thức. Gương mặt anh dần chuyển sang thất vọng, không dành cho bất kì ai cả mà nó dành cho chính bản thân anh.
Cậu từ lâu đã nằm trong lòng anh ngủ say. Anh chợt nhận ra điều đó khi lực siết tay của cậu dần nới lỏng ra và thả xuống hai bên đùi của anh. Lúc này. Bỗng anh cũng chợt nhận thấy một nhiệt độ cao bất thường từ cơ thể cậu. Liền vội vã mà bế cậu lên xem tình hình. Gương mặt cậu đã đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở không đều. Tay chân cậu mềm nhũn và nhiệt độ rất cao. Đưa mu bàn tay lên trán cậu,nhận thấy điều bất thường anh liền hoảng hốt bế xốc cậu và nhanh chân chạy đi ra khỏi nhà.

End ④⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro