✘④⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ...Nhóc ấy có sao không..?"
Anh lo lắng đến hơi thở cũng dần gấp gáp. Đứng cạnh bên chiếc giường bệnh trắng đang có thân hình nhỏ bé của cậu nằm bất động trên đấy. Tay anh nắm chặt lấy thanh sắt mà gương mặt hiện rõ sự lo lắng vô đối của anh.
Vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo trắng đứng cạnh bên trên tay cầm theo quyển sổ hồ sơ bệnh án mà cẩn thận xem xét. Xong nữ bác sĩ mới ngẩn đầu lên nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn quyển sổ, nhẹ giọng mà nói
- Trước mắt thì chỉ thấy rằng là cậu bé đã bị sốt cao thôi. Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ cần cho bé uống thuốc đều đặn thì cứ như thế trong 1 tuần là sẽ khỏi.

- Ah...Cảm ơn bác sĩ.._Trong lòng anh ngay lập tức đỡ lo lắng hơn mà nhẹ người thả lỏng ra.

- Nhưng..

-...Sao ạ?.._Anh chưa nhẹ lòng được bao lâu thì nữ bác sĩ lại quay sang gương mặt nghiêm túc nhìn anh.

- Tôi nhận thấy có điều bất thường từ phía sau hậu môn của cậu bé. Nó đã bị tổn thương tuy không nghiêm trọng nhưng đã bị nhiễm khuẩn. Chắc có lẽ đây là 1 trong số lí do mà làm cho bé bị sốt...Và..Tôi cũng nhận thấy được rằng là bé bị chậm phát triển hơn so với lứa tuổi của bé. Nên anh cần cung cấp nhiều món tốt cho xương và hỗ trợ tăng chiều cao cho bé nhé. Nếu trong 1 tuần mà nhận điều gì bất thường thì hãy đưa bé đến đây để khám lại.

- Ah...Dạ..Cảm ơn bác sĩ...Tôi sẽ xem xét lại sau.
Vị bác sĩ chỉ để lại vài câu cuối rồi sau đó rời đi. Anh khi vừa nghe thấy cậu bị tổn thương ở vùng hậu môn thì ngay lập tức bối rối và hoảng lên. Nếu cứ tiếp tục với cái đà này thì một ngày nào đó chính tay anh sẽ lấy đi tính mạng của cậu mất. Mệt mỏi mà thở dài một tiếng rồi tựa đầu mình vào thanh sắt nơi cuối giường. Rồi anh ngẩn đầu dậy nhìn cậu đang yên lặng nằm chợp mắt ở đấy với một sợi dây truyền nước biển được nối lên mạch tay. Nhẹ bước chân đến bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn cậu yên ả mà chìm trong giấc ngủ. Đưa bàn tay sờ nhẹ vào bên má của cậu mà chậm rãi suy nghĩ lại về việc làm của mình.
Lần nữa gục đầu xuống mà thở dài. Anh đang có nhớ lại xem mình đã bằng cách nào mà cay thuốc được trong khoảng thời gian trước đây. Rồi anh lại chợt nhớ đến việc, do là anh bị nhốt trong tù nên anh đã phải một thân một mình chống chọi lại với cơn thèm thuốc đến độ đã phải cào cấu vào da thịt mình để kìm chế. Nếu thử lại cách đó lần nữa...Liệu...Sẽ hiệu quả chứ..?
- Ưm....Chú...
Anh chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ yếu ớt cậu. Liền ngước mặt lên nhìn thì gương mặt bé nhỏ xanh xao của cậu với đôi mắt mở hờ là hình ảnh mà anh thấy đầu tiên. Vội đứng lên và bắt đầu hỏi han cậu
- Hả!...Tôi đây...Nhóc thấy sao rồi?..Đã ổn hơn chưa?

- Ưm...Chú ơi...Đây là đâu dạ...Chỗ này lạ quá...em sợ..._Cậu mệt mỏi cố xoay đầu nhìn xung quanh rồi sau đó quay lại nhìn anh.

- Đây là bệnh viện..Nhóc cố ở đây đến mai đi rồi cùng tôi đi về._Anh đưa tay lên nhẹ xoa đậu cậu mà âm giọng cũng hạ thấp xuống.

- Hong...Em hong thích chỗ này...Em sợ...Mình về đi.._Giọng nói của cậu yếu ớt đến chỉ nghe được the thé. Rồi dần nó nghẹn lại báo hiệu cho việc cậu đã sắp khóc.

- Không được đâu...Cố ở lại đây hết đêm nay đi...Rồi tôi sẽ đưa nhóc về._Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi đưa gương mặt ôn nhu nhẹ nhàng của mình nhìn cậu mà bàn tay vẫn chưa ngừng âu yếm.

- Hong...Hic..Mình..hức..Về đi..Em muốn..hức...về..hức..
Những giọt nước mắt nóng hổi dần chảy ra ở hai khéo mắt của cậu. Giọng nói cũng yếu đi mà nghẹn ngào phát ra những tiếng thút thít to nhỏ. Và điều đó cũng thành công làm anh xiêu lòng. Do dự một chút rồi anh cũng ngồi xuống sát cạnh bên cậu mà nói nhỏ
- Nhóc ở đây chờ tôi một chút nhé.
Sau đó liền đứng dậy và rời đi khỏi phòng bệnh để cậu lại nằm một mình cùng với những bệnh nhân ở giường khác. Đôi mắt cậu chỉ mở hờ nên mọi thứ bây giờ qua ánh nhìn của cậu đều rất mờ ảo. Nhưng dù như thế thì cậu vẫn sợ hãi cái màu trắng tinh khôi đáng sợ này của bệnh viện. Cái chứng bệnh sợ hãi xã hội của cậu sẽ được bộc phát khi chỉ cần không ở gần anh và trừ một vài trường hợp thì tất cả cậu đều có thể bộc phát nó.
Và hôm nay cũng vậy. Giữ bầu trời đêm khuya thanh vắng mà thay vì cậu được nằm ở nhà cùng anh mà vùi mình trong chăn gối thì bây giờ cậu lại nằm ở đây một mình với cơ thể không chút sức lực và cùng những người xa lạ ở đây nữa. Cậu sợ đến phát khóc đến nơi. Tay chân không chút cử động được càng làm cậu sợ hãi hơn. Tự hỏi bản thân tới khi nào anh mới quay lại và đưa cậu về nhà đây? Do quá mệt mỏi mà mọi thứ trước mắt dần mờ lại và sau đó là một đen bao trùm lấy.

Khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra hiện tại anh đang đứng sát bên cậu. Dùng hết sức lực cố gắng mà di chuyển tay nắm lấy ngón út của anh một cách yếu ớt. Anh liền nhanh chóng biết mà nắm lấy cậu an ủi. Phía bên đối diện bác sĩ đang gỡ dây chuyền nước biển cho cậu rồi sau đó đưa cho anh tờ giấy và bảo
- Anh cứ theo đơn thuốc này mà cho bé nhà uống trong 1 tuần anh nhé. Nếu thấy điều bất thường trong quá trình hồi phục thì anh hãy đưa bé đến đây để khám lại nhé.

- Nae...Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ bác sĩ. Anh liền nhẹ nhàng bế cậu lên và rời khỏi phòng bệnh lẫn bệnh viện mà đưa cậu về nhà.
Vì ngoài trời là buổi đêm, rất lạnh, nhưng anh lại quên mang theo áo khoác nên hiện tại anh đã dùng cả thân nhiệt của cơ thể mình mà ủ ấm cho cậu. Cậu thì hiện tại đã yên lòng mà mệt mỏi chợp mắt trên vai anh một cách rất thoải mái. Áp sát mặt mình vào lòng ngực anh mà nghe tiếng âm thanh của trái tim đập. Một cách đều đều.

Khi vừa về đến nhà thì anh đã nhanh chóng đặt cậu xuống giường mà kéo chăn lên đắp. Còn mình thì đi thay đồ và xem lại tờ đơn thuốc lúc nãy mà bác sĩ đã đưa. Xong thì anh thở dài một tiếng mà ngã lưng xuống cạnh cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

End ④⑧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro