✘④⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc đã thấy khỏe hơn chưa? Ngày mai tôi cho nhóc đi học lại nhé?"
Anh ngồi cạnh giường trên tay cầm bát cháo thịt âm ấm, tay còn lại múc một muỗng cháo và đút cho cậu. Sau gần 1 tuần thì có vẻ như là cậu đã khỏe hơn rất nhiều nhưng anh vẫn đút cháo cho cậu ăn hằng ngày. Hôm nay anh cũng nhận thấy rằng là cậu đã có thể đi học được nên đã hỏi cậu xem như thế. Nuốt vội ngụm cháo rồi lau ở bên khóe môi, nói
- Em vẫn còn thấy mệt lắm...Em chưa đi học được đâu...

- Nhóc nói thế là bởi vì nhóc lười đi học chứ gì._Anh "vạch trần âm mưu" của cậu ngay lập tức. Rồi cười nhẹ một cái.

-..._Cậu ngại ngùng im lặng mà gục mặt xuống đưa mắt lên nhìn. Hai bên má dần đỏ lên.

- Ha..Được rồi, hết tuần này thôi nhé. Thứ 2 tuần sau tôi sẽ đưa nhóc đi học.
Anh phát ra tiếng cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu an ủi cậu. Chỉ gật gù vài cái rồi cậu lại ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn hết cả bát cháo.
Sau khi đã cho cậu ăn uống no say rồi thì anh nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 8 giờ hơn rồi. Liền vội đứng dậy dẹp bát cháo rồi đi lại chỗ cậu ngồi xuống rồi nói
- Nhóc ở nhà ngoan. Chờ tôi một chút. Tôi đi công việc.
Chưa đợi cậu trả lời anh đứng dậy với tay lấy cái áo khoác rồi đúng cửa rời đi mất. Cậu ngơ người ra một lúc rồi sau đó nằm xuống kéo chăn lên mà nhắm mắt lại.
Còn về anh. Anh đi vội như thế là vì anh cần gặp một người. Một người mà có thể giúp anh trong thời điểm. Khi đã đi đến trước một con hẻm vắng người thì anh liền lấy điện thoại ra nối máy đến một người. Khi vừa thấy tiếng bắt máy anh liền vội
- Alo? Eunbe hả?...Tôi cần cô giúp.

Rất nhanh sau đó Eunbe đã dừng xe trước con hẻm mà cởi mũ bảo hiểm ra hất tóc một cái lạnh lùng đi đến gần anh
- Chuyện gì?

- Cô có thể..Giúp tôi cay nghiện được không?_Anh dè chừng một lúc rồi cũng mở lời với cô.

- Làm sao tôi có thể? Nếu được thì bằng cách nào?_Cô khó hiểu nheo mắt nhìn.

- Lúc tôi còn trong tù thì đã cay nghiện được là nhờ bị nhốt trong đấy và không tiếp xúc với thuốc trong một thời gian rất dài...Tôi nghĩ...Nó sẽ có hiệu quả lần nữa.._Gương mặt lúc này có chút e ngại và hơi lúng túng một chút khi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô.

-...Anh chắc chứ? Nó sẽ không có ảnh hưởng với anh trong lần đầu. Nhưng lần 2 thì không chắc. Anh biết cách này có thể giết chết anh không?_Cô im lặng suy nghĩ một lúc cũng hướng ánh mắt về phía anh rồi nói. Dù cô thật sự là đã mất thiện cảm với anh trong một thời gian đấy. Nhưng bây giờ anh đã biết hối lỗi nên chắc cô sẽ suy nghĩ lại.

- Tôi biết chứ. Nhưng hiện tại chỉ có mỗi cách đó thôi...Xin cô đấy...Chỉ một mình cô có thể giúp tôi thôi._Đôi mắt anh dần chuyển sang cầu xin. Anh chưa từng đưa đôi mắt này nhìn bất kì ai cả. Nhưng hôm nay anh đã phải dùng tới nó.

-...Haizz..Thôi được rồi..Tôi sẽ giúp.. Vậy...Cách của anh là gì?

- Theo tôi.

Cậu đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe moto dần lớn lên ở bên ngoài cửa. Liền vội ngồi dậy đi xuống giường và ngó ra cửa sổ thì nhìn thấy, anh ngồi phía sau xe của Eunbe mà bước xuống. Sau đó Eunbe cũng bước xuống cởi mũ bảo hiểm rồi cả hai cùng đi vào bên trong nhà.
Vừa nhìn thấy cậu thì cô liền nở nụ cười tươi mà nói
- Jimin~ Nghe Nari bảo nhóc ốm hả? Đã thấy khỏe hơn chưa?

- Dạ gòi...Em thấy khỏe hơn gòi.._Cậu ngại ngùng đưa ánh mắt lên nhìn cô.

- Ừm được rồi...Nè HoSeok, Cách anh nói là sao? Là nhốt anh vào trong cái phòng đó đó hả?_Sau khi trò chuyện với cậu xong thì nụ cười trên môi cô liền vụt tắt mà mặt lạnh quay sang nhìn anh rồi chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh.

- Đúng rồi...Tôi nghĩ nhốt tôi vào trong đấy thì sẽ được._Anh treo áo khoác lên nhưng mắt vẫn hướng về phía cô.

- Òh...Mà..Nhà của anh nhỏ thế...Tôi không nghĩ nó nhỏ như này..Anh và Jimin vẫn sống được luôn á hả?_Sau khi quan sát lại một lúc về căn nhà của anh thì cô mới nhận thấy nơi này chỉ bằng một phòng ngủ cỡ lớn của nhà cô.

- Bình thường...Mà đừng có phán xét về nhà của tôi...Đây, chìa khóa phòng đó, cô nhớ khóa kỉ lại nhá._Anh đi lại kệ tủ kéo một ngăn ra và lấy từ trong đấy một chiếc chìa khóa rồi quay sang nhìn cô. Anh đi lại đưa cho cô chiếc chìa khóa rồi nói.

- Ừm được rồi.
Cô cầm chiếc chìa khóa trong tay rồi nhìn nó. Nắm chặt lấy rồi sau đó cô ngồi xuống trên giường cạnh anh. Cậu đứng từ lúc cô mới vào đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngơ ngác đứng nhìn rồi chờ đến lúc anh đặt mông xuống giường ngồi mới leo lên đùi anh mà bé giọng hỏi
- Chú ơi...Chị ấy đến đây làm gì dạ..?

- Chị ấy đến đây để giúp tôi đó...Sau khoảng hơn nửa tháng nữa là tôi sẽ không còn làm hại nhóc nữa đâu._Anh vòng tay qua eo cậu rồi cũng nhỏ giọng cười nhẹ mà nói với cậu.

- Thật hả chú?_Đôi mắt cậu liền tròn xoe lên.

- Thật. Nhóc gáng chờ nhé.
Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái mà quên mất Eunbe đang ngồi cạnh bên nhoẻn miệng cười bất lực. Lúc chợt nhớ ra thì liền quay sang nhìn cô muốn giải thích. Nhưng khi chỉ vừa nói được chữ đầu đã bị cô cản
- Ừm..Việc này...

- Thôi tôi biết rồi. Mấy người cứ tự nhiên đi. Xem tôi như vô hình cũng được.
Rồi cô cười mệt một cái. Anh cũng ngại mà gượng cười lại với cô.

Rồi đột nhiên. Mọi thứ trước mắt anh dần mờ lại và rung lên. Anh liền hiểu tình hình mà vội vã bế cậu xuống đất rồi đưa gương mặt nghiêm trọng nhìn cô. Eunbe liền hiểu ý mà đứng dậy vội vã đẩy anh vào trong nhà vệ sinh và sau đó khóa chặt cửa lại và dần lùi về phía sau chờ đợi kết quả.
Cậu cũng rất ngạc nhiên dần sợ hãi lo lắng mà nhìn cô đứng trước mặt mình. Do dự mà đưa tay lên kéo áo cô rồi nói
- Chị ơi..Sao chị...Nhốt chú ấy vậy..?

- Ừm..Việc này...Bây giờ nhóc cứ ở yên đây và chờ đợi cùng với chị. Chỉ có như thế này thì chú ấy mới có thể...Khỏi bệnh được._Cô liền lúng túng mà ngồi xuống trước mặt cậu rồi sau đó nắm lấy hai bên vai cậu rồi nói. Giọng cô lúc này lại vội vã hơn bình thường.

- Bệnh hả?..Chú ấy bị bệnh hả?..

- Ừm...Đúng rồi...
*ĐÙNG!*
Một âm thanh lớn phát ra từ cửa nhà vệ sinh khiến cô và cả cậu liền bị giật mình mà quay sang nhìn. Âm thanh của tiếng thở dốc ngày một nặng nề và rõ hơn.

End ④⑨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro