✘50✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Huh...Chị ơi..."
Âm thanh thở dốc mệt nhọc từ cánh cửa không ngừng vang lên. Cô cũng sợ hãi mà quay sang nhìn vào cánh cửa. Chực chờ chỉ khi nó vừa mở tung ra là sẽ nắm tay cậu và chạy. Đứng sát bên Eunbe mà tay cậu không ngừng bấu víu vào áo của cô một cách lo lắng. Gương mặt cô dần chuyển sang cảnh giác. Từ từ đứng dậy và nắm chặt lấy tay cậu thủ thế bất kì lúc nào cũng chạy đi được. Âm thanh từ căn phòng ngày một nặng nề hơn rất nhiều.
Tiếng thở dốc, gầm gừ của anh bị kẹt lại bên trong căn phòng này. Mọi thứ trước mắt anh không ngừng chuyển động đến quay cuồng. Hơi thở nặng nhọc đến nổi dường như anh cảm giác rằng là anh có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Đưa tay lên mà dày vò mái tóc mình đến rối bời. Bây giờ trong đầu anh lại nghĩ đây chắc chắn là một ý tồi vì cảm giác dường như mình có thể chết ngay tại bên trong căn phòng này. Mệt nhọc đứng dậy mà đập mạnh vào cánh cửa
-...Huh...Ha...Ji...JIMIN!...MAU...MAU THẢ TÔI RA ĐI!...hah...huh...EUNBE! CÔ CÓ NGHE THẤY KHÔNG?!...THẢ TÔI RA!..huh..

-...Huh...Chị ơi...thả..thả chú ấy ra đi.._Cậu sợ hãi khi nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của anh. Vội quay sang nắm lấy tay áo cô mà rồi dần nức nở nói.

- Không...Không được...Nếu bây giờ thả ra thì mọi chuyện coi như vô tác dụng...nó còn gây nguy hiểm cho nhóc nữa...Vì chú ấy đang trong tình trạng hoảng loạn...Không được đâu.._Đôi mắt cô vẫn dán vào cánh cửa không rời. Giọng nói của cô dần nghiêm trọng lại và có phần sợ hãi trong đấy. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

-...JIMIN!!.._Tiếng của anh lần nữa gào lên phía sau cánh cửa vang vọng cả căn nhà.

- Huh!..Chị! Thả chú ấy ra đi...Hic.._Cậu bị anh dọa cho sợ đến phát khóc mà nắm lấy tay cô cầu xin.

- Không! Không được....HoSeok! Nếu như anh muốn cay nghiện thì cố đi!...Cố nghĩ đến lí do mà anh phải cay nghiện đi!...Nếu không...Tôi sẽ đem Jimin đi đó!
Cô quay sang nhìn cậu một cái rồi liền nhanh quay sang nhìn vào cánh cửa rồi thét lớn hy vọng nó sẽ lọt đến được tai anh.
Và may mắn điều này đã chạm đến trái tim hy vọng của anh. Hơi thở vẫn gấp gáp và nặng nề nhưng nó có phần được kiềm hãm hơn một chút. Anh không còn đập cửa và la hét nữa. Thay vào đó là anh đã ngồi co lại một gốc mà cố gắng khống chế bản thân. Như lời cô đã nói. Anh muốn cay thuốc là vì cậu. Nếu anh cứ tiếp tục trong tình trạng phê thuốc mất đi ý thức rồi làm hại đến cậu thì một ngày nào đó chính tay anh sẽ lấy đi mạng sống của cậu lúc nào không hay.

Nên ngày hôm nay. Bằng mọi giá anh phải thắng trong cuộc đấu tranh với chính bản thân này. Bằng mọi giá phải tìm lại bản thân mình trước đây. Nắm chặt lấy hai bên tay áo mà dày vò đến độ cáu vào cả da thịt.
Cô đứng bên ngoài thấy tình hình đã ổn hơn một chút. Nhưng vẫn chưa mất cảnh giác được. Cô liền nắm lấy cậu và kéo lại một chút rồi nói
- Jimin, Em mau gọi chú ấy đi.

- Nae?...Chú ơi! Chú cố lên!...hic..
Cậu hơi ngơ ra một chút rồi đưa mắt sang nhìn vào cánh cửa và hét lên. Nước mắt theo đó mà chảy xuống hai bên má.
Câu nói của cậu đã lọt vào tai khiến hy vọng chiến đấu của anh càng mãnh liệt hơn.
- AGHHHHH!!!
Nắm chặt lấy hai bên tay của mình mà thét lên một tiếng thật lớn. Rồi sau đó mọi thứ liền im bặt.

Bầu không rời im lặng này nó vừa cho cô cảm giác nhẹ lòng lẫn lo lắng trong ấy. Cô đang phân vân cái sự im lặng này là của thành công hay thất bại đây? Chần chừ bước tới một bước rồi khựng lại và suy nghĩ. Xong cô lại quay lưng đi về phía cánh cửa chính và mở toang nó ra rồi nhanh chân đi đến chỗ cậu và ngồi xuống
- Jimin...Bây giờ, chị sẽ đi lại và mở cửa ra xem chú HoSeok đã như thế nào..Nên nhóc hãy đứng sát vào cánh cửa chờ khi nào thấy điều bất thường thì chạy ra ngoài nhé..Được chứ..?

-...Nae..
Đôi mắt cậu đã ướt đẫm đến đỏ lên. Đôi bàn tay cũng dần run lên vì sợ hãi. Tâm trạng lo lắng vẫn chưa dứt. Khi vừa nhận được cái gật đầu từ cậu thì cô liền quay sang nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh mà chậm rãi đứng lên đi về phía nó. Cùng lúc này cậu cũng nhanh chóng đi về phía cửa chính mà đứng đó chực chờ cho tới khi thấy tín hiệu từ cô và chạy.
Nắm vào tay cầm của cánh cửa. Cô chần chừ một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi vặn chốt cửa và từ từ đẩy vào bên trong. Phía trước mắt cô là căn phòng nhà vệ sinh trống rỗng và yên ắng. Cô suy ra một lúc rồi nghiêng đầu nhìn về phía sau của cánh cửa. Thân hình to cao rắn chắc của anh đang nằm co lại yên lặng một gốc phía sau cánh cửa là hình ảnh đầu tiên mà cô thấy. Liền bỏ ta ra khỏi tay cầm mà chậm rãi đi đến gần anh. Lay nhẹ người anh một cái
- Này.....HoSeok..

-...
Anh không có hồi đáp nhưng ngón tay của anh đã cử động. Cô liền hiểu mà thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nghĩ cách đem anh ra ngoài. Loay hoay một lúc cô mới vác tay anh lên vai rồi lôi anh ra khỏi căn phòng đó mà quăng anh lên giường một cách mệt mỏi
- Trời ơi...Người gì đâu nặng như quỷ...Jimin à..
Cậu đứng ở trước cửa nhìn cô bước vào bên trong mà lòng đầy sợ hãi. Sợ hình ảnh điên cuồng của anh bổ nhào ra từ căn phòng mà tim cậu đập liên hồi. Nhưng khi vừa thấy hình ảnh mệt nhọc khó khăn của Eunbe để lôi anh ra thì lòng cậu ngay lập tức diệu xuống mà chuyển sang nôn nóng muốn chạy nhào tới ôm lấy anh. Nhưng khi thấy gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của anh đang nhắm chặt mắt lại thì cậu liền khựng bước mà chờ đến khi cô gọi tên mới hoàn hồn lại.
Chạm rãi bước đến gần anh rồi leo hẳn lên giường mà ngồi xuống lay người anh
- Chú...Chú ơi...Chú có sao hong..?

-..._Đôi mắt anh dần mở ra rồi anh quay hẳn đầu sang nhìn cậu.

- Huh...Chú!...Chú có sao hong?...Chú thấy thế nào gòi?!_Khi vừa thấy anh mở mắt cậu liền tiến gần lại nháo nhào mà đưa hai bàn tay ôm lấy mặt anh rồi hỏi tới tấp.

-...Jimin..._Thấy hình ảnh lo lắng đến cuống cuồng lên của cậu mà anh phì cười nhẹ rồi đưa tay lên nắm lấy cổ tay của cậu mà khẽ giọng.

-...Chú...

- Jimin à...Tôi thành công rồi...
Khi vừa nghe thấy chất giọng mệt nhoài của anh phát lên thì nước mắt của cậu liền trào ra ngoài một cách không kiểm soát. Cậu vui mừng khóc òa lên mà nhào đến ôm lấy anh. Anh cũng vui vẻ ôm lấy cậu vào lòng mà nhẹ nhõm. Cô đứng cạnh bên mà lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vui mừng cười nhẹ một cái rồi vuốt mái tóc rối bời của mình.
Đang nằm trong lòng anh thì bị tay anh kéo mặt dậy rồi hôn lên môi một cái làm cậu bất ngờ mà tròn mắt. Xong cũng yên lặng mà nhắm mắt lại tận hưởng. Cô đứng cạnh bên phì cười một cái rồi quay mặt đi giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng rồi đôi mắt cô lại liếc sang nhìn một lần nữa và nụ cười lại tiếp tục phát lên.

End 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro