✘⑤①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi."
Sau khi lấy lại sức lực sau cuộc vật lộn lúc nãy thì bây giờ anh đã có thể hoạt động lại bình thường. Tay ôm lấy cậu vào lòng mà ngồi trên giường hướng mắt về phía Eunbe. Cô cười nhẹ rồi vuốt mái tóc của mình
- Không có gì đâu...Mà bây giờ anh cảm ơn tôi là vẫn còn sớm quá. Chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau dài dài đấy.

- Ừm tôi biết rồi..._Anh nhẹ cúi đầu xuống nhìn thân thể nhỏ bé của cậu nép sát vào lòng anh đôi mắt dần nhắm lại lim dim mà khẽ nở nụ cười.

- Mà...Sau việc này tôi nghĩ anh nên dừng "công việc" hiện tại của anh lại đi._Cô im lặng nhìn anh và cậu một chút rồi nói với chất giọng nghiêm túc.

- Tại sao..?_Nụ cười anh liền vụt tắt ngay khi ngẩn đầu lên nhìn cô.

- Tại sao? Tại sao á? Tôi cứ nghĩ anh sẽ hiểu ý tôi nói cơ. Nếu anh tiếp tục việc này thì sau khi cay xong sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại tình trạng bây giờ thôi. Anh sẽ không bao giờ tránh nổi nó nếu như anh tiếp tục tiếp xúc với nó đâu...Với cả anh vẫn còn có thể bị bắt nữa._Cô nheo mắt khó chịu rồi dần nổi cáu với anh.

- Nhưng...Tôi không thể..._Anh dè chừng lại gục mặt xuống, bàn tay cũng dần cáu nhẹ vào áo của cậu.

- Tại sao? Anh đừng lấy lí do rằng là cần tiền để nuôi sống Jimin. Anh vẫn còn thể làm nghề khác mà? Tuy tiền sẽ không kiếm nhiều bằng việc đó nhưng ít ra nó vẫn sạch sẽ hơn. Tôi khuyên anh đấy. Nên bỏ đi._Giọng cô ngày một cao lên và có phần gắt gỏng trong đấy.

-...Tôi sẽ không nghiện lại đâu...Tôi vẫn kiềm chế được mình mà...Nên để tôi làm việc này đi...Tôi muốn em ấy phải có tất cả mọi thứ mà em ấy muốn...Nếu có việc gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm..._Anh lần nữa lại gục mặt xuống im lặng một lúc rồi anh cất giọng lên với âm lượng trầm đến mức cô nghe còn nổi cả da gà.

-...Được rồi...Nếu anh muốn..Tôi sẽ không nói nữa...Nhưng anh nhớ đấy. Sau khi cay nghiện cho anh xong mà anh còn nghiện lại lần nữa thì tôi sẽ bỏ mặt anh...Cùng lúc đấy tôi sẽ mang Jimin đi và không để anh gặp mặt thằng bé đâu.
Cô vừa dứt câu đã một mực quay đi không ngoảnh mặt lại nhìn anh một cái. Nhưng anh lại buồn bã đưa mắt theo nhìn cô cho đến khi chiếc xe vụt đi và chỉ để lại âm thanh của động cơ nhỏ dần. Lòng trùng xuống vì câu nói của cô. Thật sự nếu anh nghiện lại một lần nữa thì sẽ là tai họa cho anh. Những hành động mà anh đã làm tổn hại cậu sẽ tiếp tục diễn ra mà không cách nào dừng lại. Khẽ thở dài một tiếng rồi anh hôn lên mái tóc của cậu.
Đột nhiên cậu ngẩn mặt lên đối mắt nhìn anh. Hơi giật mình mà thụt đầu lại một chút rồi anh cũng gượng cười xoa đầu cậu nói
- Chả phải lúc nãy nhóc định ngủ sao? Giờ sao lại tròn mắt nhìn tôi thế?

- Chị Eunbe vừa mắng chú hả?_Cậu khẽ giọng nói nhưng tay vẫn siết lấy eo anh.

- Hả?...Đâu...Đâu có.._Anh ngạc nhiên lắp bắp miệng.

- Em còn nghe chị ấy bảo sẽ mang em đi...Em hong muốn đi đâu...Em muốn ở đây với chú.._Giọng nói của cậu dần nghẹn lại và theo đó là đôi mắt dần long lanh.

- Không..Không có đâu..Sẽ không ai mang nhóc đi cả, Nhóc sẽ ở đây với tôi suốt đời.
Ôm trọn cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve. Dụi sát mặt mình vào tóc cậu mà ngửi lấy ngửi để mùi hương cơ thể.
Tựa đầu trên vai anh mà tiếng thút thít dần phát lên. Liền giật mình thẳng lưng dậy nhìn cậu
- Thôi nào đừng khóc...Sẽ không ai đưa nhóc đi hết...Nhóc sẽ ở đây với tôi..nhé? Chịu không?

- Nae...Hic..em chịu..hức.._Lau đi giọt nước mắt bên má rồi cậu đáp lại anh.
Cười nhẹ một tiếng rồi anh đưa tay lên áp sát vào hai bên má cậu mà lau đi mấy giọt nước mắt. Rồi nhẹ cúi xuống hôn lên môi cậu vài cái như an ủi. Chả biết từ bao giờ mà việc này đối với anh và cả cậu là điều bình thường nữa. Anh sẽ có thể hôn cậu và cậu cũng có thể hôn anh. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm việc này ở nơi đông người. Vì anh sợ. Sợ cái ánh mắt phán xét của những người ngoài kia. Nhưng cậu lại ngây thơ mà đôi khi lại hôn anh ngay giữa đường làm anh một phen giật mình xém tí nữa là bỏ chạy.

Tiếp tục hôn cậu mà ngã người ra sau nằm xuống giường để cậu nằm sấp trên người mình. Nụ hôn vừa dứt thì trên môi hai người đều được kéo ra sợi tơ bạc óng ánh và ngay sau đó liền biến mất. Liếm nhẹ môi mình mà anh nhấc đầu lên hôn thêm cái nữa lên môi cậu rồi nằm xuống. Cười khúc khích ngại ngùng mà úp mặt vào lòng ngực anh. Anh cũng cười nhẹ vài tiếng mà ôm cậu lật sang một bên tiếp tục ôm ấp nhau. Nhẹ vuốt lấy mái tóc cậu rồi anh cúi mặt xuống bé giọng nói
- Nhóc có muốn rời xa tôi không?

- Hong! Em hong muốn...Em muốn ở bên chú.._Anh vừa dứt câu cậu liền tròn mắt cao giọng nói với anh mà không một chút chần chừ.
Anh hài lòng mà hôn lên trán cậu một cái rồi ôm vào lòng mãn nguyện.

End ⑤①.

Xin chàoooo. Đáng lẽ giờ này mình đã nằm ngủ rồi nhưng vẫn phải thức để viết chap mới cho mọi người đây :)) Mình nghĩ bắt đầu từ đây thì Drama sẽ bắt đầu nhưng mình nghĩ Drama sẽ không lớn lắm đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro