✘⑤③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nari à, em xong chưa?"
Eunbe mặc áo khoác vào rồi quay vào bên trong nhà vọng vào. Cô bé Nari vội vã mặc áo khoác và chạy ra bên ngoài cùng lúc đáp lại cô
- Em xong rồi! Đi thôi chị.

- Ừm nhớ bám chắc nha._Cô leo lên xe đội mũ vào rồi quay đầu ra đằng sau nhắc cô bé một tiếng.

- Em không thể đi cùng được hả..?_Nhóc Bong đứng ở trước cửa gương mặt buồn bã nhìn ra hai người.

- À...Không được đâu...Em ở nhà ngoan đi, chị về sẽ mang cho em quà, nhé?
Cô hơi lúng túng cởi mũ xuống rồi cố lấy lí do cho nhóc Bong. Chỉ buồn bã hậm hực gục đầu xuống rồi đi vào bên trong. Cô thở dài một tiếng rồi đội mũ vào, nổ mày và phóng đi. Do là có bé Nari đi cùng nên tốc độ xe của cô đã giảm lại một chút, nếu bình thường thì cô đã vụt một cái tới nơi rồi.

Dừng xe trước một tiệm đồ cổ. Chỗ này là vô tình khi cô thấy được khi đang trên đường về nhà lúc cô vừa giúp anh xong cách đây mấy hôm. Trong có vẻ bé Nari cũng khá thích nơi này nên cô đã dẫn cô bé đến đây trong ngày nghỉ, tiện thể cô bán đi một số món đồ cũ mà cô cho là vô dụng. Tiệm đồ cổ khá đơn giản nhưng vẫn mang lại cho người khác cảm giác từ những năm thập niên 90.
Xem qua vài vòng thì cô nhận thấy có nhiều món đồ mà cô vẫn chưa thấy qua bao giờ.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho quý cô không nhỉ?

- Ah..._Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía bên cạnh cô làm cô có chút hơi giật mình. Giật mình là vì giọng nói hơi bất ngờ và nó nhẹ nhàng đến mức mà cô đã phải tự ti về chính giọng nói của bản thân mình. Và cũng một phần. Khi cô vừa quay sang nhìn cô gái phía trước mắt thì đã chợt nhận ra nét quen thuộc từ cô.

- Tôi...đến đây để xem vài món và..Tôi có thể bán cái la bàn này cho cô không?_Cô nói rồi nhìn xung quanh một chút và chợt nhớ và lấy từ trong túi áo ra một chiếc la bàn cũ bằng đồng đã bị rỉ sét, mặt thủy tinh cũng đã bị nứt một đường và mờ đi. Mi young cầm chiếc la bàn lên rồi xem xét lại một chút. Xong cô liền cười nhẹ và ngước lên nói
- Chà, chiếc la bàn này chắc đã từ rất lâu rồi nhỉ? Nó có giá trị lắm đó. Cô có chắc sẽ bán nó cho tôi không?_Mi young thấy món đồ này trong có vẻ là có gì đó kỉ niệm với Eunbe nên đã hỏi lại.

- Ừm, tôi bán...Nó có giá là bao nhiêu?

- Ừm...Tôi nghĩ...

- Chị Eunbe ơi, có thể mua cái này cho em không?
Mi young đang ngắm nghía lại cái la bàn để định giá cho nó thì Nari từ đâu chạy đến với chiếc vòng tay ngọc thạch anh. Khi đưa chiếc vòng đó cho Eunbe xem thì cô bé liền bị cô gái phía đối diện thu hút ánh nhìn. Một là bởi vì Mi young trong rất xinh đẹp. Hai là vì gương mặt của cô có chút quen thuộc khiến Nari bất ngờ. Tay đưa chiếc vòng cho Eunbe cầm mà đôi mắt cứ dán lên người Mi young làm cô có chút rối. Eunbe thấy vậy liền nắm lấy tay Nari
- Nari, chị đã nói như thế nào về việc nhìn chằm chằm người khác như vậy hả?

- Em xin lỗi nhưng trong chị ấy giống Jimin quá._Cô bé liền giật mình nhìn sang cô rồi lại đưa mắt sang nhìn Mi Young
Mi Young cũng một phen giật mình khi thấy ánh mắt của Eunbe và Nari nhìn vào mình. Cô liền thắc mắc tại sao họ lại biết đến cậu.
Lúng túng một chút rồi cô cất lời
- Hai người...Biết em trai tôi hả?

- Em trai?! Cô là chị gái ruột của Jimin à?!_Cô liền bất ngờ đến tròn cả mắt, giọng cũng cao chót vót lên.

- Đúng vậy, tôi là chị của Jimin._Mi Young nhẹ gật đầu rồi cười.

- Ah...Hèn chi thấy gương mặt của cô rất quen...Nhìn cô trong giống em ấy thật đấy._Eunbe thả lỏng cơ mặt lại, giọng cũng hạ thấp xuống.

- Cô biết em trai tôi hả?_Mi Young vẫn muốn biết lí do tại sao Eunbe lại biết đến em trai mình.

- À...Tôi biết, do là em ấy có học chung với em gái tôi...Với cả..._Eunbe dè chừng lại một chút vì cô chợt nhớ ra không biết cô có biết tới anh hay không.

- Cô là bạn của anh chàng tên...HoSeok ấy hả?_Mi Young hiểu ý và hỏi cô lại một câu để giải đáp thắc mắc cho Eunbe.

- Cô biết anh ta luôn?!_Eunbe lại thêm một phen giật mình nữa khi Mi Young lại biết đến anh.

- Ừm...Chuyện này có hơi rắc rối một chút...Cô ngồi xuống đây đi, tôi sẽ kể lại cho cô nghe.

- À..được

Sau một lúc kể lại sự việc cho Eunbe thì cô cũng đã ngờ ngợ ra được gì đó một chút. Tiện thể lúc đó Mi Young cũng kể lại quá khá của cậu cho Eunbe nghe nên cô cũng đã biết một chút gì đó từ cậu. Và chợt nhận ra số phận của cậu cũng rất giống với lại cô bé Nari và nhóc Bong. Thương cho hoàn cảnh của cậu mà cô trầm mặt lại. Rồi lại chợt nhớ đến anh. Anh chưa kể cho cô nghe lần nào cả, hơi giận anh một chút mà cô quay sang
- Này...Cô có thể tính tiền luôn cả cái la bàn và cái vòng đó được không? Tôi có việc bận rồi cần phải đi gấp.

- À được, chờ tôi một chút.
Mi Young vội đứng dậy và cầm lấy hai món đồ tính cả tiền đưa cho cô và tiền cần thu lại rồi gói vào trong túi. Chỉ vội để lại lời tạm biệt rồi rời đi mất. Mi Young hướng mắt nhìn theo chiếc xe cô vụt đi mà nhẹ mỉm cười.

Ngay sau khi vừa đưa Nari về đến này là cô đã lật đật chạy sang nhà anh để kệ lại cho anh nghe. Cô chút giận anh một chút khi lại chả thèm kể cho cô nghe về quá khứ của cậu. Đợi cho đến tận hôm nay gặp cả chị gái mới chịu nhớ ra.
- Cô vừa chị gái của Jimin hả?

- Đúng rồi! Tôi vừa gặp thôi.
Dạo gần đây anh thấy bản thân mình rất khác lúc trước nhưng anh vẫn chưa biết đã thay đổi chỗ nào.

- Tôi vừa mới nhìn cô ấy là thấy quen mắt liền luôn! Vì nét mặt cô ấy với..*reng reng*...Chờ tôi một chút..
Đang kể hăng say với anh thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời của cô. Vội đứng dậy đi ra bên ngoài để bắt máy nghe.

End ⑤③.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro