✘⑤④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm...HoSeok này..Tôi phải nói với anh cái này.."
Sau khi cô vừa kết thúc cuộc gọi. Tắt máy và đi vào trong. Tâm trạng cô thay đổi từ háo hức vui vẻ thì bỗng trở nên lo lắng buồn bã. Bước vào trong nhẹ nói với anh.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?_Anh đang bế cậu trên tay vui đùa cũng đột ngột dừng lại khi nghe thấy giọng nói có vẻ nghiêm trọng của Eunbe.

- Tôi có việc sắp phải đi vội rồi...Nên hôm nay không thể ở đây được.

- Sao? Tại sao lại ngay lúc này chứ...Vậy bây giờ ai có thể giúp tôi đây._ Anh liền giật mình bế cậu xuống rồi đứng phắt dậy gương mặt nghiêm trọng nhìn cô.

- Tôi cũng đâu có muốn..Nhưng việc này rất quan trong cần phải đi ngay...Nếu được anh hãy tự nhốt mình lại đi..Và cố gắng tự khống chế bản thân mình là được..Như cách anh làm mấy lần trước ấy..._Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng lúng túng. Vuốt vội mái tóc lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng.

- Tôi...Tôi sẽ cố._Dù là như thế nhưng anh vẫn không thể tin tưởng vào bản thân mình được.

- Được rồi...Tôi đi đây..Anh nhớ phải cố lên đó.
Vừa dứt câu cô liền quay đầu rời đi một cách vội vã. Để anh đứng thẩn thờ lại mà nhìn theo từng bước chân của cô. Mệt mỏi thở dài một tiếng rồi anh ngồi xuống giường ngã đầu ra sau. Cậu đứng ngơ ngác nhìn anh và cô bấy giờ mới dám lên tiếng, nhẹ đi đến leo lên đùi anh và ngồi xuống
- Chú ơi...Chú sao dạ?

-...Hôm nay Eunbe không thể giúp tôi được nữa...Tôi phải tự mình làm hôm nay thôi..._Anh ngửa đầu dậy, gương mặt buồn bã nhìn cậu.

- Làm?..Ý chú là tự chữa bệnh á hả?_Cậu vẫn chưa hiểu ý ảnh nói mà nhoe mắt ngơ ra một lúc. Mới nhớ ra lời mà Eunbe nói.

- Chữa bệnh?_Anh lần này cũng khó hiểu mà mặt ngơ y như cậu.

- Chị Eunbe nói với em là chú đang bị bệnh nên cần được chữa bệnh á._Cậu vẫn ngay thơ tròn mắt nói với anh.

- Ha..Ừa đúng rồi..
Anh cười một cái rồi trầm giọng nói.

Trước khi đi. Eunbe đã vội vã chạy đến cửa tiệm của Mi Young. Vội đẩy cửa vào rồi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của cô. Mi Young nghe tiếng mở cửa liền giật mình ngẩn mặt lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Rồi vội đứng dậy
- Có chuyện gì à?

- Có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?_Eunbe liền chạy lại đưa điện thoại ra trước mặt cô.

- Để làm gì vậy?_Dù thắc mắc không biết cô cần để làm gì nhưng Mi Young vẫn cầm nó lên và ấn số.

- Không có gì đâu...Chỉ là phòng trường hợp cấp bách thôi.

- Cấp bách? Là sao?

- Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ giải thích sau, bây giờ tôi vội lắm.
Chưa kịp để Mi Young định hình lại là Eunbe đã cầm lấy điện thoại và chạy đi mất. Cô thẩn người ra khó hiểu nhìn Eunbe nổ máy và mất hút. Bây giờ cô có khó hiểu cũng chả có ai giải thích cho cô nữa nên đã quay vào trong tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Cả sáng nay anh chả dám đưa cậu đi đâu. Cậu cũng chả dám đồi hỏi gì cả. Vì cơn thèm thuốc của anh có thể đến bất cứ lúc nào mà anh cũng không kịp trở tay. Nên tốt nhất vẫn là ngồi yên ở nhà. Hai bàn tay liên tục nắm chặt lại vào nhau vì anh lo lắng, không biết anh có thể vượt qua nó hay không hay là lại làm tổn hại đến cậu. Nghĩ đến đây thì anh liền đưa mắt nhìn qua cậu, tư thế ngồi cong lưng gật gù lim dim đến mắt mở không lên. Anh cười nhẹ rồi từ từ để cậu nằm xuống. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì cậu liền mở mắt và bật dậy
- Nhóc sao vậy? Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

- Ưm...Hong...Em phải thức để cùng chú chữa bệnh...em hong ngủ đâu._Dụi dụi mắt rồi cậu ngước mặt dậy nhìn anh.
Cười nhẹ vài tiếng rồi anh cúi xuống hôn lên má cậu. Được thơm cho cậu liền cười tít mắt đỏ mặt với anh.
Niềm vui ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình dần khác lạ. Vội đứng dậy và lục lấy chìa khóa đưa cho rồi ngồi xuống trước mặt nắm lấy hai vai và nói một cách vội vã với cậu
- Nhóc nghe này. Bằng mọi giá...Bằng giá dù cho tôi có gào thét kêu gào đến mức nào thì nhóc tuyệt đối không được mở cửa! Nghe chưa?!

- Dạ...Dạ..
Bị anh thúc dục đến sợ hãi. Khi vừa nhận được cái gật đầu đầy run rẩy của cậu. Anh liền đứng dậy đi vào bên trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Cậu theo lời anh mà đi đến khóa chặt cửa rồi từ từ thụt lùi về sau nhìn đâm vào cánh cửa. Vội nhìn xung quanh, cậu theo phản xạ tự nhiên mỗi khi sợ là sẽ nép sát vào người ai đấy nhưng hiện tại. Chỉ còn mỗi một mình cậu đứng trong căn nhà này và canh chừng "thú dữ" đang tự kiềm hãm mình bên trong căn phòng kia.
Bối rối mà nắm tay đuôi áo dày vò đến nhăn nheo. Mồ côi dần chảy xuống từ trán. Cậu cứ nhìn vào cảnh cửa yếu ớt ấy mà sợ rằng nó sẽ không đủ sức để mà chống chọi lại anh mà bật ra bất cứ lúc nào. Tay chân lẩy bẩy cứ dán mắt vào cánh cửa chỉ chực chờ khi nó vừa mở toang ra là cậu sẽ nhanh chân chạy đi.
Hah....Huh....
Âm thanh của tiếng thở dốc dần phát lên bên trong căn phòng. Nắm chặt lấy áo mình, cố gắng lấy lại nhịp thở và kiềm hãm bản thân. Nhưng hôm nay. Anh cảm giác có điều gì đó bất thường.

End ⑤④.

Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới ra fic ha :')) Ừm thì...Mấy hôm nay mình có chút...*Chơi My Little Pony, đi hóng drama, chửi lộn. Kể drama cho bạn thân nghe, bận tràm cẻm vì cái kết của fic mình, suy nghĩ xem nên ăn gì, nhớ trường nhớ lớp...* việc bận một tí (・–・l|) Nhưng hôm nay mình sẽ ra vài chap bù cho các bạn nhé :>> mình nghĩ kể từ chap này thì drama của fic sẽ bắt đầu diễn ra mọi người nhé :))

[ Mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra ngời đường nhé! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro