✘⑤⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....Aisii...Nhức đầu quá...Jimin à.."
Cơn đau đầu liền ập đến ngay khi anh vừa tỉnh giấc. Nhưng hôm nay nó nặng hơn mọi ngày rất nhiều. Và có vẻ như anh không giống như những ngày khác là chẳng nhớ gì, những hình ảnh vẫn còn mang máng trong đầu anh, nhưng nó hơi khó nhớ một chút. Cái lúc mà anh tỉnh dậy thì đã gần trưa mất rồi. Việc anh làm đầu tiên ngay sau khi tỉnh giấc đó là gọi tên cậu.
Nhìn xung quang căn phòng chẳng thấy cậu đâu cả. Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh đóng. Anh chắc cậu ở trong đấy nên đã đi lại và gõ nhẹ cửa
- Jimin à nhóc nhanh lên đi..Tôi còn đi nữa....Jimin à! Nhóc sao vậy?!
Chỉ khi anh đến gần cánh cửa thì tiếng khóc thút thít nức nở của cậu mới lọt đến được tai anh. Nỗi lo lắng liền phát lên, anh gõ vội vào cửa rồi nói vọng vào. Khi đã nhận ra anh đã tỉnh giấc cậu liền hoảng sợ hét
- Chú đi đi!! Em hong ra ngoài đâu!!

-....Nhóc sao vậy?! Có chuyện gì à?! Mau ra đây đi!_Anh ngước xuống vặn chốt cửa nhưng đã bị khóa. Lại vội đập vào cửa nói cậu.

- HONG!! Em hong ra!! Chú đi đi!! Chú là đồ đáng ghét!

- Có chuyện gì!? Mau ra đây đi....Tôi đã bình thường trở lại rồi, nhóc đừng sợ...Ra đi mà._Anh tay vặn chốt cửa tay còn lại đập vào mặt cửa nói. Rồi anh lại chợt suy nghĩ đến có thể hôm qua mình đã không kiểm chế được mà đã dùng thuốc. Quyết định nhẹ giọng lại thuyết phục cậu.

- HONG!!! CHÚ ĐỪNG LỪA EM!! EM HONG RA!!
Nhưng cậu lại lần nữa kiên quyết không chịu ra. Hết cách anh đành buông tay nắm mà đi lại kệ tủ lục lọi lấy chìa khóa. Nhưng chả thấy đâu. Vô tình anh đưa mắt thấy chiếc chìa khóa đang nằm ở một gốc cạnh cánh cửa liền vội đi đến cầm lên rồi đút vào mở khóa. Cậu bên trong nghe thấy tiếng chốt cửa bị mở liền hoảng loạn nép sát vào một góc rồi co người lại sợ hãi.

Anh vội mở toang cửa ra. Trước mắt vẫn là nhà vệ tinh trống không, anh im lặng suy nghĩ một lúc liền ngó đầu ra sau cánh cửa. Hình dáng nhỏ bé ngồi co rúm lại vì sợ hãi mà đưa đôi mắt run rẩy rưng rưng nước mắt nhìn anh. Liền vội vã đưa cả người vào bên trong
- Nhóc sao vây-..a...Này!
Nhưng anh chưa kịp ngồi hẳn xuống thì cậu đã toang đứng dậy mà đẩy anh sang một bên rồi chạy ra bên ngoài. Anh cũng liền vội đứng dậy chạy ra theo. Khi vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh thì hình dáng nhỏ bé của cậu đã lọt được phân nửa vào gầm giường. Khi anh vừa chạy lại cả người cậu đã chui hết vào bên trong và nằm run rẩy trong đấy. Anh cúi người xuống nhìn vào bên trong nói
- Ra đây đi, tôi bình thường trở lại rồi, tôi không làm đau nhóc nữa đâu..Ra đây đi..

- HONGG!!
Cậu lại hét toáng lên một mực không chịu ra. Anh đành hết cách mà đứng dậy thở dài một tiếng rồi vơ lấy cái áo khoác và mở cửa rời đi. Cậu ở phía dưới gần giường nhìn bước chân anh dần rời đi và cánh cửa đóng lại liền nhẹ lòng một chút nhưng vẫn nằm yên ở đấy chờ vài phút xem anh có quay lại hay không. Có vẻ như là không nên cậu mới chịu bò ra ngoài ngước mặt lên giường rồi chộp lấy chiếc điện thoại của anh để quên. Rồi lần nữa chui ngược xuống dưới.
Lần mò một chút cậu mới vào được chỗ để gọi điện, ngón tay nhỏ bé của cậu lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm. Bỗng dòng chữ "Eunbe" xuất hiện, ngay lập tức cậu liền ấn vào và gọi điện. Không lâu sao cuộc gọi đã được nhấc máy, giọng nói cao và thanh thoát của cô cất lên
" Alo? Tôi nghe."

-...Chị...Chị ơi..._Cậu ngập ngừng một lúc cũng chịu kề vào tai và bắt đầu lên tiếng.

"..Jimin? Sao vậy? Có chuyện gì hả?"_Cô nghe thấy giọng cậu có vẻ hoảng sợ liền vội vã nói.

- Chị ơi...Chị qua đón em được hong?.._Cậu dần rưng rưng nước mắt, run rẩy nói với cô.

" Sao vậy? Có chuyện gì hả? Nhóc mau nói đi.."_Giọng nói vội vã và lo lắng của cô lần nữa cất lên và có chút tức giận.

- Chú ấy...Hôm qua...Chú ấy đã đánh em..Chú ấy còn làm mông em đau nữa...Chị qua đón em đi...Em sợ quá..hic.._đôi mắt cậu nhiều lần nhìn vào cánh cửa sợ rằng nó sẽ dần hé mở ra, giọng nói run lên liên tục đến độ cô nghĩ mình sẽ không thể mắng cậu được đâu.

"...Bây giờ chị không thể qua đón em đi được...Chị đang bận ở nơi khác rồi...Hay chị gọi chị gái em qua nhé, được không?"_Cô im lặng một lúc mới có thể đáp lại cậu. Giọng nói ban đầu có vẻ trùng xuống một chút nhưng rồi nó lại cao vút lên.

- Hoi đừng mà...Em xin chị...Đừng gọi cho chị ấy...Em muốn chị đón em cơ...Hic..chị đón em đi mà..._Khi vừa nghe đến chị gái cậu liền lắc đầu trong vô thức mà nghẹn ngào nói với cô. Những giọt nước mắt cũng trào ra.

"Nhưng bây giờ chị không thể đón em được...Chị đang ở nơi xa lắm không thể đến đón em ngay đâu...Bây giờ chú ấy sao rồi? Đã bình thường lại chưa?"

- Em hong biết nữa...Nhưng em sợ lắm...Trong chú ấy vẫn lạ lắm..._Đôi mắt cậu theo quán tính mà nhìn đăm chiêu ra cánh cửa rồi lại quay vào trong.

"Vậy sao?...Hiện tại chú ấy đang không có ở nhà đúng chứ?"

- Nae...Chú ấy mới rời đi...

"Ừm được rồi. Bây giờ. Em hãy ráng mà tìm chỗ trốn cầm cự đi, chị sẽ thu xếp công việc về trong hôm nay nên em yên tâm nhé."_Cô ngẫm một lúc rồi đưa ra quyết định, dù việc này sẽ khá bất tiện cho cô nhưng bây giờ cô đang lo cho an nguy của cậu nhiều hơn.

- Nae...Chị về sớm nha..._Cậu nghe xong như được phao cứu sinh mà lòng cảm thấy nhẹ hẳn.

" Ừm chị về sớm."
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc là lúc cánh cửa hé mở ra. Bàn chân to lớn thô kệch bước vào. Cậu liền vội vã cất điện thoại đi mà nằm yên trong đấy không dám lên tiếng. Đôi chân từng bước đi đến đối diện với chiếc giường rồi sau đó là anh ngồi xuống. Tiếng lộp xộp của giấy kiến cộng thêm mùi thơm phức của bánh khoai lan xộc vào mũi cậu.
Anh nhẹ đặt chiếc bánh xuống đất trước tầm mắt cậu và sau đó là ngồi yên lặng. Cậu nhìn cũng ngạc nhiên và dần mất đi cảnh giác. Chậm rãi từ từ bò ra bên ngoài và tay chộp lấy cái bánh. Đôi mắt ngay lập tức ngước nhìn anh. Gương mặt dịu dàng ôn nhu đang tràn đầy lo lắng của anh đập vào mắt cậu. Khi cả người đã ra hẳn gầm giường và đứng lên, cậu vẫn cẩn thận mà nép sát vào cạnh giường quan sát anh một lúc, anh vẫn ngồi đấy im lặng và dõi mắt theo cậu.
-...Uh...Chú...Chú đã...Ư..hức...UWOAAAAAAAAAAAA~_Khi cậu nhận ra anh đã hoàn toàn bình thường trở lại, cảm xúc mới vỡ òa ra mà chạy đến nhào vào lòng anh mà khóc nức nở.

- Tôi xin lỗi...Đừng khóc nữa mà..Tôi xin lỗi..._Anh ôm chặt cậu vào lòng liên tục dụi mặt vào sau gáy, hỗm cổ đến tóc, nhẹ nhàng thì thầm vào tay cậu bằng giọng nói đau lòng.
Vừa lúc nãy khi anh đi ra bên ngoài mua bánh cho cậu. Những hình ảnh tối qua đã rõ rệt hơn trong đầu anh. Những hành động lời nói hôm qua của anh. Anh đã nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết. Nhớ đến từng giọt nước mắt của cậu. Nhớ đến từng tiếng cầu xin than khóc của cậu. Mọi thứ rõ rệt đến mức anh đau lòng như muốn tự vẫn. Mọi tổn thương anh làm cho cậu nó đã ngày một nặng nề hơn và cái ngày mà anh nghĩ chính tay anh sẽ giết cậu, anh cảm giác như nó đang đến gần hơn.
Tiếng khóc của cậu vẫn phát lên không ngừng, xen lẫn vào đấy là những lời than trách kể lể với anh
- Uwoaaaaaaa~~...Chú...hức...Chú đã đánh em..Chú đã đánh vào mặt em đấy....Huuuu...Đau..Đau lắm..hức...Chú đã nắm tóc em...hức...Huuu...Chú làm em đau....Rất đau...Woaaa~~ Chú là đồ đáng ghét...Hức...OAAAAAA~~~~

-...Tôi xin lỗi.._Anh chỉ biết gục mặt mà trầm giọng nói với cậu.

-...Hức...Chú còn...Hức...Làm mông em đau nữa...Hức...Tất cả...huuu..Tất cả là tại chú...hức...là tại chú hết...Hức...em ghét chú...hức....Oaaa~~

-...
Tiếng than khóc của cậu vẫn phát lên. Anh vẫn im lặng mà gục đầu xuống.

End ⑤⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro