✘⑤⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Tôi phải làm gì với nhóc bây giờ.."
Vì cả đêm hôm qua cậu không thể chợp mắt được tí nào do sợ hãi và thêm cơn đau phía dưới đã dày vò cậu. Khó khăn lắm mới mò vào được nhà vệ sinh mà ngồi lì trong đấy cả đêm. Trong cái quá trình mà cậu trèo xuống giường thì thật sự nhiều lần cậu muốn đứng tim vì cứ hể vừa nhúc nhích được một tí thì anh lại trở mình làm cậu giật thót tim mà nằm xuống trở lại. Cứ như thế nhiều lần và sau một lúc lâu cậu mới có thể leo được xuống giường mà đi vào nhà vệ sinh.

Cậu chỉ vừa chợp mặt được một lúc trên đùi anh thôi. Sau cả một lúc lâu hai người cứ dính chặt lấy nhau thì cậu cũng chịu ngã người xuống mà nằm ngủ một lúc. Còn trong suốt thời gian mà cậu ngủ anh đã ngồi suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Đã hết cách, tâm trí anh bắt đầu nghĩ đến việc đưa cậu đi, tìm người nuôi mới. Dù không đành nhưng đây là cách tốt nhất cho cậu. Bởi cái đà này thì việc anh cay thuốc sẽ rất khó khắn. Và trong những lần như thế thì người chịu thiệt thòi sẽ là cậu. Nên tốt nhất là cậu rời xa anh. Vừa nghĩ tay anh liên tục xoa nhẹ nhàng vào mái tóc nâu mềm của cậu. Cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt non nớt nhỏ bé đang say giấc nồng ấy mà tim quặn thắt. Cố kiềm nén nỗi đau chờ cho đến lúc Eunbe quay về rồi sẽ nói chuyện với cô.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động cơ xe máy phân khối lớn vọng vào. Và sau đó là tiếng giày chạm đất một cách hối hả rồi cánh cửa liền mở toang ra. Eunbe chống tay vào cánh cửa gương mặt lo lắng đến tròn mắt. Từng hơi thở hắt vì mệt nhọc dần phả ra. Cô nhìn vào cậu đang say giấc rồi lại đưa mắt lên nhìn anh. Đôi chân mày của cô liền cau lại mà dần lấy lại hơi thở, từng bước đi vào bên trong mà đứng trước mặt anh
-...Anh đã không làm được đúng không?

-..._Anh chỉ im lặng, cúi mặt và gật đầu.

-...Anh định sẽ cứ như thế này mãi hả?_Thở dài một tiếng rồi cô cố nhẹ giọng với anh.

- Không...Tôi không muốn.....Cô đưa em ấy đi đi..._Sau khi đáp cô lại vài câu thì anh đã im lặng một lúc. Rồi nhắm chặt mắt, rồi lại tiếp tục nói. Tim ngay lúc ấy liền nhói lên.

- Sao? Anh nói gì?...Anh chắc về việc này không đấy?_Eunbe liền ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, giọng nói cũng cao lên. Hỏi anh lại thêm lần nữa để chắc chắn câu trả lời.

-...Chắc...Làm ơn..Đưa em ấy đi đi..Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ giết em ấy mất..._Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn con người nhỏ bé đang say giấc phía dưới mà nhẹ sờ vào bên má từ lâu đã bầm tím. Để lại câu trả lời cuối cùng. Giọng nói anh dần để lộ sự tuyệt vọng trong đấy.

-...Thôi được rồi...Nếu anh muốn...Chờ đến lúc em ấy tỉnh dậy hay...

- Đưa đi bây giờ đi...Nếu đợi em ấy tỉnh dậy thì em ấy sẽ không chịu đi đâu...

-...Ừm..Được.
Cô cảm nhận được trong câu nói của anh có chút van xin trong ấy. Chỉ đành lòng mà bước tới nhẹ nhàng bế cậu lên. Anh khi thấy cánh tay cô đã chạm đến người cậu cũng theo đó mà nới lõng tay mình ra. Cô bế cậu lên và rồi nhìn anh một cái, anh vẫn ngồi im lặng và gục mặt xuống không có ý định là sẽ đứng dậy và nhìn mặt cậu lần cuối. Thở dài một tiếng rồi cô quay lưng đi ra cửa.

- Ưm...Gì...A! Chị bế em đi đâu vậy?!..Chú ơi! Chú ơi!
Nhưng khi cô vừa đặt chân ra khỏi cửa, đột nhiên cậu giật mình tỉnh giấc và chợt nhận ra mình đang trên tay của cô. Liền hốt hoảng hét toáng lên rồi vùng vẫy khỏi tay cô. Eunbe cũng giật mình mà theo đó hạ thấp người để cậu xuống đất. Chân vừa được tiếp đất cậu liền chạy lại phía anh và nhào vào lòng
- Chú ơi! Chú! Chị ấy đang mang em đi kìa! Sao chú hong cản lại chứ?! Chị ấy mang em đi thiệt rồi sao?!

-..._Anh im lặng ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt tuyệt vọng đến đau lòng.

- Chú ơi...Chú sao vậy?...Chị ấy mang em đi đó! Chú mắng chị ấy đi!_Cậu nhìn thấy ánh mắt của anh liền khựng lại một chút rồi lại toáng lên lay lay tay của anh.

-...Nhóc ngoan ngoãn mà đi theo chị ấy đi...Đừng sống với tôi nữa.._Anh nắm lấy hai vai cậu nhỏ giọng mà nói.

- Gì cơ...HONG! Tại sao chú lại đuổi em đi chứ?! Em chỉ muốn sống với chú mà thôi!! Tại sao lại đuổi em đi?!_Cậu bị ngỡ ngàng một lúc rồi liền tức giật hét lên, nước mắt theo đó mà trào ra bên ngoài, tức giận quát anh.

- Nhóc không thấy ở cạnh tôi nguy hiểm lắm sao hả?!!_Anh cũng đột nhiên tức giận mà quát lớn vào mặt cậu.

- Hả..._Cậu bị anh quát liền ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh trong tình trạng tỉnh táo mà lớn tiếng với cậu.

- Sau bao nhiêu việc xảy ra nhóc không nhận thấy rằng là ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm sao?! Tao đánh nhóc. Tôi quát nhóc. Tôi xâm hại nhóc. Tôi làm nhóc đau. Tất cả mọi chuyện đó nhóc không thấy sao?!!_Từng lời anh nói ra đều khiến cả anh và cậu đều đau lòng.

-...Hong có...Chú hong làm gì cả..._Nước mắt lần nữa rưng rưng. Giọng nói cậu dần có chút sợ hãi và buồn bã trong đấy.

-..._Anh ngạc nhiên tròn mắt.

-...Hic..Chú hong làm gì hết....Tại sao chú lại nói như vậy...Chú đã hong còn muốn sống cùng em nữa nên mới nói như vậy đúng hong?...Hức...Chú đã hứa là ở bên em mãi mãi mà...Hic...Tại sao chú lại thất hứa như vậy chứ...hic..Chú là đồ đáng ghét!...Hức...EM HONG ĐI ĐÂU ĐÂU!! EM SẼ Ở ĐÂY MÃI MÃI!! EM SẼ HONG ĐI ĐÂU HẾT!! CHÚ ĐỪNG HÒNG ĐUỔI EM!! UWOAAAAAA~!
Cậu thút thít đau lòng nói ra từng câu một với nước mắt dần trực trào ra bên ngoài. Rồi giọng nói ngày một lớn hơn và sau đó là cậu hét toáng lên mà nhào vào lòng anh khóc nức nở. Anh cũng bị ngạc nhiên mà đơ người ra một lúc. Rồi anh cũng từ từ đưa tay lên và nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Cậu vẫn khóc nức nở, liên tục thét lên không ngừng
- UWOAAAAAA~~...HONG! EM HONG ĐI ĐÂU HẾT....EM SẼ HONG ĐI ĐÂU...WOAAAA~AA~..CHÚ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT...OAAAA~~ HONG ĐI ĐÂU!! OAAA~~
Nhưng anh chỉ im lặng và ôm cậu. Dường như anh không có ý định là vỗ cậu. Cứ để mặc cậu khóc như thế.
Eunbe đứng trước cửa im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mà lòng cũng quặn đau. Thật sự cô vẫn chưa biết tình cảm của cậu dành cho anh nó nhiều tới mức nào mà không chịu rời bỏ anh dù cho anh có làm gì tồi tệ đi nữa cũng không. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm này.
Giang phòng vẫn tràn ngập tiếng khóc la của cậu. Không phải vì đau đớn. Mà là vì tức giận và buồn bã.

End ⑤⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro