✘⑤⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể từ hôm nay tôi sẽ không bế nhóc nữa."
Sau vụ ngày hôm qua, cả đêm anh đã nằm trằn trọc suy nghĩ rất nhiều và rất lâu. Rồi qua ngày hôm sau, lúc mà đang chỉnh sửa lại quần áo cho cậu chuẩn bị đi học thì đột nhiên anh lại nói câu đó một cách rất kiên quyết. Làm cậu cũng bất ngờ mà tròn mắt
- Tại sao vậy ạ? Chú hong thích em nữa hả?

- Không phải. Nhóc phải trưởng thành đi, nhóc đã 15 tuổi rồi, không nhỏ bé gì nữa đâu nên đừng bắt tôi phải bế bồng hay chiều chuộng nhóc nữa._Anh kéo áo cậu xuống rồi đưa mắt lên nhìn.

-...
Cậu chỉ im lặng ngơ ngác nhìn anh đứng dậy. Một nỗi buồn phát lên trong lòng cậu, đột nhiên khi nghe anh nói sẽ không bế cậu nữa thì cả não bộ của cậu đột nhiên bị rối loạn hoạt động một lúc rồi sau đó trở lại bình thường. Ngoài sự buồn bã ra còn thêm cả một nỗi sợ vô thức nào đó bao trùm lấy. Gục mặt xuống mà nước mắt dần rưng rưng
- Nhóc có đi không?
Ngẩn đầu lên nhìn anh, rồi gượng gật đầu. Bàn tay to lớn của anh liền đưa ra, cậu ngơ ra một lúc rồi đặt tay mình lên. Cả bàn tay anh liền bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi nắm kéo đi. Theo lực kéo mà cậu nhấc chân lên bước đi cùng anh.

Suốt cả chặng đường cậu cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác không hề quen thuộc tí nào. Chưa bao giờ mà cậu đến trường mà phải đi bằng chính đôi chân của mình cả. Tất cả mọi lần đến và rời đi đều được anh bế đưa đi và về. Trừ vài lần cậu đã phải tự bộ về vì một số lí do. Dù đã từng đi lang thang trong nhiều năm nhưng cậu vẫn rất thích được bế bồng. Đặt biệt người bế là anh. Nhưng hôm nay anh chỉ nắm tay cậu và dắt đi. Gương mặt buồn bã cứ gục mãi xuống suốt cả quãng đường đi. Cậu nhìn theo từng bước chân mình chạm đất mà vô cùng khó chịu nhưng cậu đã quyết định là không lên tiếng.
Lúc sau cậu đã đặt chân đến trường. Anh chỉ cúi xuống mà nhắc nhẹ vài lời và sau đó rời đi. Cậu liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó...Anh đã không hôn cậu. Anh cũng không xoa đầu cậu như mọi khi nữa, anh cũng không nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu nữa. Cậu vừa chợt nhận ra thì anh đã đi khá xa rồi. Định là sẽ chạy lại để nhắc anh nhưng rồi lại nhớ đến câu nói lúc nãy
" Nhóc phải trường thành đi...Đừng bắt tôi bế bồng hay chiều chuồng nhóc nữa. "
Rồi lại hạ tay xuống. Gục mặt đi vào bên trong trường.
Nắm chặt lấy hai bên quai cặp. Cậu mệt mỏi lê từng bước chân đi mà không để ý rằng phía sau đang có một cậu nhóc chạy đến. Choàng tay lên cậu mà kéo xuống, nhóc Bong vui vẻ cười tít mắt với cậu
- Jimin Hyung! Mấy hôm nay sao anh cứ nghỉ mãi thế! Trong lớp không có anh em buồn lắm đấyy~

- Ờm...Anh xin lỗi...Do anh ốm thôi.._Cậu bị giật mình lúng túng mà nhìn nhóc Bong rồi lại quay đi đáp lại nhóc.

- Anh ốm hả?..Chị Hai, mấy hôm nay anh Jimin bị ôm á._Nhóc nhìn cậu rồi liền ngoái đầu ra sau gọi lớn.

- Thật á? Jimin à, cậu ổn không vậy?_Nari đi từ phía sau đến cạnh cậu rồi hỏi thăm.

- Ơ...Mình...mình ổn mà..Hong sao đâu.._Cậu cứ liên tục bị bối rối khi tiếp nhận những câu hỏi của nhóc Bong và cô bé Nari. Sau mỗi câu trả lời cậu đều gục mặt xuống.

-...Chắc là cậu bị lây bệnh bởi anh của cậu phải không?_Cô bé Nari nhìn cậu một lúc rồi kề sát mặt một chút rồi nói.

- A hả?..hong...Hong có đâu.._Cậu ngạc nhiên vì tại sao Nari lại biết việc anh bị bệnh mà tròn mắt nhìn cô bé.

- Có đấy. Mấy nay chị Eunbe cũng không hay ở nhà đâu. Mình có hỏi thì chị ấy bảo là qua nhà cậu để giúp anh cậu chữa bệnh. Chắc là cậu bị lây bởi anh ấy rồi đấy.

- À...Ừ..
Lần này cậu không muốn đáp lại nữa. Trả lời qua loa rồi tiếp tục gục mặt xuống. Sau đó thì nhóc Bong đã kéo cậu đi nhanh vào bên trong lớp và cũng bị Nari mắng cho một lúc. Cả ngày hôm ấy cậu trong lớp cứ nghĩ mãi về câu nói của anh mà không tài nào tập trung được, nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở hoặc là được nhóc Bong gọi mới quay về với thực tại. Bằng không thì cậu sẽ mãi trôi lơ lửng trong mấy cái suy nghĩ tiêu cực của mình.

Tan học. Cậu đứng đờ người ra một gốc ở cổng trường mà cứ gục mặt xuống tiếp tục suy nghĩ. Đôi lúc cậu đưa mắt lên nhìn những đứa trẻ bé tuổi khác được người thân bế bồng lên một cách yêu chiều mà cậu buồn đến muốn rơi cả nước mắt.
- Này, về thôi.
Ngẩn mặt lên. Anh đứng im lặng gương mặt lạnh lùng nhìn cậu, trên tay cầm theo chiếc chìa khóa nhà. Cậu cứ như thói quen vừa thấy anh là liền chạy lại mà ôm lấy. Nhưng không giống như mọi khi. Anh gỡ tay cậu ra rồi nắm lấy và bắt đầu bước đi. Cậu lại bị ngơ ra mà bước theo ngẩn mặt nhìn lên, xong lại gục xuống vì nhớ ra lời mà anh đã nói. Buồn bã tiếp túc bước đi cùng anh dưới ánh chiều tà.

End ⑤⑧.

Chet rồi mọi người ơi :)) chuyện là...mình đã bị bí ý tưởng (•-•) kiểu như mình vẫn biết diễn biến tiếp theo là gì nhưng mình không biết cách để nó xảy ra á :)) giống như là muốn xảy ra cái việc này thì phải có cái lí do kia nó mới xảy ra được. Mà mình lại không biết cái lí do :)) ơi là chờiiii. Mình nói mọi người hiểu hong (•-•) vậy nên sau khi ra chap tiếp theo thì mình sẽ tạm dừng để nghĩ ra thêm ý tưởng. Mong rằng các bạn sẽ đợi mình :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro