✘⑤⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đi học về chú cho em đi chơi công diên nha..."
Sau khi được anh dắt đến tận cổng trưởng thì nhân lúc anh cúi xuống dặn vài lời thì cậu đã e thẹn mà nói với anh. Do dự một lúc rồi anh cũng gật đầu
- Được. Nếu hôm nay nhóc ngoan.

- NAE..tất nhiên là em sẽ ngoan gòi...Thưa chú em đi học.
Cậu vui đến độ nhảy cẩn lên rồi lại chợt nhận ra mình có hơi lố nên đã dừng lại một chút rồi hí hửng chạy vào bên trong sau khi để lại lời cuối. Anh cười nhẹ rồi đứng dậy quay lưng rời đi.
Cậu vui vẻ đi vào bên trong mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu nghĩ rằng anh sẽ chiều chuồng mình khi đang ở công viên. Thể nào nếu cậu nằm ra và ăn vạ với anh thì anh chắc chắn sẽ bế cậu lên mà thôi. Vừa nghĩ đến được cảnh anh bế cậu lên mà có thể áp mặt vào lòng ngực anh thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Hai bên má cậu liền đỏ lên một cách vô thức . Cười hí hửng chạy một mạch vào trong lớp rồi nằm úp mặt xuống cười khúc khích cả buổi. Đến cả Nari và Bong cùng với mấy nhóc con trong lớp đều nhận thấy. Hình ảnh cậu ngồi trong lớp chống cằm nhắm tít mắt hai bên má đỏ lên với mấy trái tim bay trên đầu được cả lớp chú ý tới khi cô giáo gọi tên cậu nhưng lại không nhận được lời đáp. Nhờ cái đẩy tay khá mạnh của Bong cậu mới quay lại với thực tại và vội đứng dậy. Thế là cả lớp cười phá lên làm cậu ngượng ngùng mà gục mặt xuống. Đến cả nhóc Bong ngồi cạnh cũng cố mà nén cười.

Sau khi tan học. Cậu không còn như hôm qua mà đứng gục mặt xuống buồn bã chờ anh nữa. Thay vào đó là gương mặt tươi tắn, háo hức chờ đợi anh.
- Jimin! Về thôi.

- Ah! Chú~_Cậu vừa nói vừa chạy lại nắm lấy tay anh.

- Hôm nay nhóc có gì vui trong lớp hả?_Anh cũng nhận ra gương mặt tươi tắn hơn mọi ngày của cậu nên trên đường đi anh đã ngước nhìn xuống và hỏi.

- Nae?...Hong có...Chỉ là em vui vì sắp được đi công viên chơi hoi...Hôm nay em ngoan lắm đó..Hong có bị cô giáo mắng đâu._Cậu hơi giật mình một chút mà ngước lên đáp lại anh.

- Vậy à...Vậy được.
Anh cười khẽ vài tiếng rồi tiếp tục bước đi.
   Đã vào giờ cao điểm nên công viên tấp nập hơn bình thường. Đã lâu chưa đặt chân đến công viên nên cậu có chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi của nó. Nó náo nhiệt và tràn ngập âm thanh tiếng nhạc của những khu vui chơi. To mắt một lúc rồi cũng theo chân anh đi mua một cây xúc xích chiên nóng hổi. Xong anh nắm tay dắt cậu đi vài vòng ở công viên chơi. 
Sau một lúc cậu mới nhớ ra là mình đến đây để làm gì. Ăn vội cây xúc xích rồi cậu nới lỏng tay anh bỏ đi và vứt cây que vào thùng rác. Xong liền chạy đến đưa hai tay lên với anh và nói
- Chú~ Bế em đi~

- Không. Tôi đã nói thế nào._Anh liền cau mày nghiêm giọng nói với cậu.

- Hong~ Hong chịu, bế em, bế em đi._Cậu lắt đầu nhõng nhẽo đưa hai tay lên đồng thời tiến đến gần anh hơn.

-...Không._Anh nắm chặt tay mình cố gắng tự chủ mà bước thụt lùi lại.

-...Bế em~ Bế em đi._Cậu đưa đôi mắt tròn xeo rưng rưng của mình nhìn anh rồi tiến đến ôm lấy eo anh và úp mặt vào đó rồi lại ngước lên.

-...Không! Nhóc đừng đồi nữa._Hai tay anh nắm chặt lại rồi anh một mực đẩy cậu ra kiên quyết đến quay mặt đi.

-...Hic...Oaaaa~~....Bế em...Bế em đi màaa~...Oaaa~..Bế~...oa~~~
Cậu ngồi bệt xuống đất ngửa đầu lên mà khóc nức nở liên tục đồi anh bế đế cả những người đi ngang đều liếc mắt qua nhìn. Nhưng anh chỉ im lặng đưa đôi mắt lạnh lùng có chút xót xa nào đó nhìn cậu, kiên quyết không bế cậu lên. Ngồi khóc được một lúc thì cậu nhận ra anh không bế cậu như cậu nghĩ nên liền đứng lên nhào đến ôm lấy anh mà tiếp tục khóc
-...Hức...Oaaa~~...Huuuuu...Bế...Bế em đi mà...Hư ức...Oaaaa~~..Chú hết thương em gòiii~...Oaaaa~~...Hức...Hic..Bế em đi mà...Oaaa~

-.....Về thôi._Nhưng anh lại tiếp tục lạnh lùng nhìn cậu rồi nặng giọng nói mặc kệ cậu đang muốn gì.

-...Hức...huh?...ư hức...Hong!..Em hong về!..hic....Chú mà hong bế em là em hong về đâu!_Vừa dứt câu liền buông anh ra mà quay lưng chạy một mạch đi.

- Ơ...Này! Chạy đi đâu vậy?!
Anh cũng giật mình đưa mắt nhìn theo rồi liền hoảng hốt chạy theo.
Trong bé con thế mà chạy cũng nhanh. Anh thấy cậu chạy vào hướng vô định rồi sau đó là mấy hút sau mấy cái cây. Anh chạy đến cả điểm cuối của công viên nơi mà cây xanh đầy ấp có con đường nhỏ và hướng về phía bờ hồ. Thở hồng hộc mà đưa mắt nhìn tới lui tìm kiếm cậu, thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít từ bụi cây đằng xa kia. Chậm rãi bước tới rồi ngó đầu vào nhìn.
Cậu ngồi co lại một góc ôm chân mình mà liên tục lau nước mắt. Anh thở dài một tiếng
- Có về không hả?

- Hong!_Cậu nhắm chặt mắt rồi hét lớn với anh.

- Không về thì thôi. Ở đó đi.
Vừa dứt câu anh liền quay gót rời đi một cách dứt khoát. Cậu liền giật mình ngồi dậy và quay ra nhìn anh. Nhưng rồi cậu giận dỗi ngồi phịch xuống lại mà nước mắt trực trào ra. Tức giận mà cứ thút tha thút thít ngồi đấy mặc kệ bản thân cũng đang rất sợ hãi. Vẫn ngồi ở đấy mặc kệ anh.

Khi anh đã bước ra đến khu chính của công viên rồi nhưng anh vẫn chưa nghe thấy được tiếng bước chân vội vã đuổi theo cùng tiếng khóc nức nở gọi anh. Nhắm chặt mắt tức giận mà hai bàn tay thành hình nắm đấm. Anh lại quay lưng đi vào chỗ lúc nãy.
- WOAAAAAA~~~ Chú~~ Hức...Chú ơi....Oaaaa!!~...Huuu chú bỏ em...Oaaa~~
Nhưng khi chỉ vừa đi được nữa đoạn thì cậu từ đằng xa chạy đến với nước mắt lấm lem trên mặt. Nức nở mà nhào đến ôm lấy anh. Anh cũng ngạc nhiên mà chưa kịp trở tay thì eo của anh đã bị siết chặt lại. Anh định là theo thói quen là đưa tay xuống bế cậu mỗi khi cậu hoảng sợ hoặc khóc nhưng rồi lại chợt nhớ đến lời mình đã nói nên khựng lại mà siết chặt tay thả xuống. Im lặng và nhìn cậu khóc.
- Oaaaa~~ Hức...huuu...Bế em..bế em đi màaaaaa~ Oaaa!! hức..Hưuuu..Chú hết thương em gòiii Ahaaaaa!~..Hic hức ư...Bế em...Hư..Bế em đi mà...nha...bế em..._Khóc nức nở một lúc rồi cậu từ từ ngước mặt lên bé giọng năn nỉ anh một cách đáng thương.

-..._Anh vẫn im lặng. Vẫn nhìn cậu.

-...Hức...UWAAAAAAAAAA!!!~~~ HỨC Ư....Bế....BẾ EMMMM~~ OAAAAA~~
Cậu tức giận khóc thét lên một cách tức giận.
Gương mặt anh tối sầm lại. Hai bàn tay liên tục dùng lực lên nhau đến đỏ lừ rất đau đớn. Suy nghĩ một lúc rất lâu. Rồi anh cũng cúi xuống bế xóc cậu lên và ôm vào lòng. Tựa đầu vào vai cậu mà anh nhớ nhung cái mùi thơm này. Đang khóc nức nở cậu bỗng cảm nhận cả người bị nhấc bổng lên và sau đó là đc tựa vào vai anh. Ngay lập tức cậu liền nín khóc mà siết chặt lấy anh không buông. Thở dài một tiếng rồi anh quay lưng đi về nhà.

End ⑤⑨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro