✘60✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hic...ư....Chú hết thương em gòi..hic"
Tựa đầu trên vai anh mà say giấc. Đôi lúc lại vô thức khẽ lên vài câu. Dù đang trong giấc mộng nhưng cậu chưa nín khóc hẳn mà tiếng thút thít vẫn phát lên.
Anh bế cậu trong bầu trời đêm đen tối với những ánh đèn đôi lúc cứ chập chờn tắt mở. Những vì sao hôm nay đã chạy đi đâu mất để lại vầng trăng sáng một mình một cõi trên bầu đen ngó theo từng bước chân của anh. Dạo gần đây anh cảm thấy rất lạ. Mỗi khi anh đưa cậu đi đâu đó, dù đi hay về thì anh luôn cảm giác có người theo dõi mình. Anh khá nhạy bén về điều này. Cảm giác như đang muốn gì đó ở anh vậy.

Hôm nay cũng thế. Anh cứ cảm giác có người đi theo sau mãi. Đôi lúc anh dừng lại và ngó ra sau thì lại là không gian yên tĩnh. Khi tiếp tục bước đi thì tiếng bước chân đó bị không gian này làm cho rõ lên lại lần nữa phát lên. Anh cứ như thế nhiều lần bất an mà đi về nhà.
Về đến nơi anh cẩn thận chốt khóa cửa. Nhìn ra cửa sổ lần nữa rồi đóng cả cửa sổ lại để mặc cho căn phòng tối ôm chỉ mỗi ánh đèn le lói ở những khe cửa. Bế cậu lên giường và kéo chăn lên đắp cho cậu. Bản thân thì đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Nhưng khi chỉ vừa đóng cửa lại, cởi được cái áo thì bên ngoài lại vọng vào tiếng khóc của cậu
- ....Huh...Chú...Chú!...Chú ơi!...Chú đi đâu gòi!?...Chú ơi!

- Tôi đi thay đồ thôi! Đừng nháo._Anh vội mở cửa ra với cơ thể cởi trần mà hơi bực một tí.

- Hơ...Chú cho em vào với..._Cậu đứng giữa nhà bị giật mình nhìn qua anh. Rồi sau đó im lặng, hai bên má dần đỏ lên rồi, khẽ giọng nói.

- Cái gì cơ?...Thôi, ở ngoài đi. Tôi ra nhanh thôi._Anh nghe xong cũng giật mình. Định bảo cậu ngốc nhưng chợt nhận ra cậu ngốc thật nên đành vội cau này hất cằm với cậu rồi vội đóng cửa.

- Honggg~ cho em vào đi...Em sợ ở một mình lắm.._Cậu nhõng nhẽo chạy lại ôm lấy cái eo đang trơ trọi của anh mà áp sát mặt vào đó nũng nịu.

-...Asii!..đừng có phá tôi đấy.
Anh đành hết cách mà chiều ý cho cậu vào. Cậu được chiều chuộng liền cười tít mắt đi vào bên trong với anh. Ngồi ở một gốc nhà vệ sinh mà quay mặt vào trong tường hai bên má đỏ một cách ngại ngùng. Chả hiểu tại sao cậu cứ liên tục cười khúc khích mà che hai mắt mình lại. Anh vừa cởi được cái quần ra nghe thấy tiếng cậu cười cũng quay sang bảo
- Nhóc cười cái gì đấy. Này nhá, đừng có quay lại nhìn đấy.

- He..he...Ở trong đây tối thui à, em hong thấy gì hết...Với lại...Em thấy hết của chú 3 lần rồi á..._Cậu nói rồi cố ý quay đầu lại nhìn.

-...Nhóc đừng nhắc đến nó nữa. Ngồi yên ở đấy đi.
Anh bị giật mình khi nghe thấy cậu nói. Và anh biết 3 lần đó là 3 lần nào. Và những lần đó anh chả muốn nhớ một tí nào hết cả nên đã yêu cầu cậu. Trong bóng tối mập mờ được chiếc khung cửa sổ nhỏ bé bằng thủy tinh chiếu rọi vào đủ vừa cho anh thấy đường mà thay đồ. Cậu ngồi trong góc khuất khỏi tầm của ánh sáng nên anh không thấy rõ được gương mặt đỏ chót ngại ngùng đang dán mắt lên anh. Nói cậu trẻ con không biết gì thì cũng không đúng. Trẻ con thấy người lớn như thế thì sẽ ngơ ra và sau đó thắc mắc về mọi thứ trên người họ. Còn cậu. Gương mặt đỏ chót lên ngại ngùng cười khúc khích nhìn dán lên người anh. Phải rồi. Chả ai mà bình tĩnh khi thấy người yêu khỏa thân cả.

Sau khi thay đồ xong hết thì anh mới đi lại cửa mở ra. Tiện lúc ấy quay sang nói cậu
- Ra thôi.

-..Nae.
Đang ngồi nhớ lại cơ thể của anh mà bị kêu đột ngột làm cậu hơi giật mình một tí mà luống cuống chạy ra theo sau anh.
Theo thói quen mà cậu nhào đến ôm lấy anh từ đằng sau. Hơi giật mình quay lại mà nắm lấy hai tay cậu gỡ ra. Dường như cậu vừa quên mất câu nói hôm trước của anh.
Anh chỉ im lặng nằm xuống giường và quay lưng với cậu. Buồn bã nhìn chăm chăm vào anh rồi cậu ngồi bệt xuống dưới sàn nhà mà tiếng thút thít dần phát lên.

Ngay sau đó anh liền giật mình mà quay mặt lại và sau đó là ngồi hẳn dậy nhìn cậu
- Có chuyện gì nữa vậy?

- Hic...Chú hết thương em gòi...Hức..Chú lạnh nhạt với em..Hức.._Vẫn gục mặt xuống mà cậu đáp lại anh.

-..._Nghe đến đây anh liền im lặng quyết định không nói gì cũng không làm gì để đúng như lời mà anh đã nói.

- Hic...Chú ghét em gòi phải hong?...Hic...chú ghét em gòiii Oaaa~~
Ngửa đầu ra sau cậu liền khóc toáng lên. Nức nở mà đôi lúc lại vùng vẫy tay chân một cách nhõng nhẽo. Khóc nức nở được một lúc cậu lại bé giọng mở mắt nhìn anh. Nhưng anh vẫn ngồi yên đó nhìn cậu không chút phản ứng. Nhận thấy điều đó cậu lại tiếp tục khóc lớn hơn và vùng vẫy cũng mạnh hơn. Cứ như thế sau một lúc lâu thì cậu cũng chịu bé tiếng lại mà ngước lên nhìn anh. Gương mặt lạnh lùng của anh liên tục làm cậu bị tổn thương đến mức cậu nghĩ cái trò khóc lóc này của mình chắc đã không còn hiệu quả nữa.

Hết cách cậu đành ngồi dậy đi tới và nhẹ ôm lấy anh tiếp tục khóc
- Híc...Chú...Sao chú hong dỗ em....Hức...Dỗ em đi mà...em đang khóc nè..hic...khóc lớn lắm á...hức...dỗ em...dỗ em đi mà~ oaaa~~

-...
Anh vẫn im lặng nhìn cậu chăm chú một lúc rồi cũng chịu đưa tay qua và ôm vào lòng. Bế hẳn lên và lật ngang qua nằm xuống giường. Chiều chuộng mà vuốt ve từ đỉnh đầu xuống tấm lưng nhỏ bé.
Lời anh nói hôm trước chưa đầy 2 ngày đã bị phá vỡ. Chả phải anh đã quá mềm lòng rồi sao? Giấc mộng dần đến với hai người. Những giọt lệ vẫn còn động trên khóe mi.

...

- Mọi chuyện đến đâu rồi?_Người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế tay cầm tách trà nặng giọng hỏi người lạ mặt phía trước.

- Sau một thời gian khá lâu tôi đã điều tra được khá nhiều thông tin từ anh ta. Anh ta là Jung HoSeok. 27 tuổi. Hiện tại đang sống ở ****. Và là người nuôi dưỡng cậu bé hiện tại. _Người lạ mặt lấy xắp tài liệu ra và xem xét kĩ lưỡng rồi đáp.

-...Còn gì nữa không?

- Tôi cũng biết thêm. Anh ta là một con nghiện. Từng có tiền án về buôn bán trái phép chất ma túy. Anh ta ra tù đã được hơn 3 năm. Và hiện tại anh ta vẫn đang bán và sử dụng chất ma túy.

-...

- Tôi có một lần chụp được tấm ảnh lúc anh ta đang trong tình trạng phê thuốc và xâm hại Jimin._Người lạ mặt lấy từ trong tệp ra một tấm ảnh. Tuy không rõ nét nhưng vẫn nhận diện được người trong bức ảnh.

- Ha...tốt...có chụp được ảnh lúc anh ta buôn bán ma túy không?_Ông ta cầm tấm ảnh trên tay một cách hài lòng.

- Vẫn chưa. Nhưng tôi hứa sẽ đem nó về sớm thôi.

- Được rồi. Gặp cậu sau.

- Tôi xin phép.
Người lạ mặt thu xếp giấy tờ, đứng dậy và rời đi. Ông ta ngồi lại rít một hơi thuốc. Suy nghĩ rồi nở nụ cười ẩn ý.

End 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro