✘⑥①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây. Cầm lấy đi"
Anh hiện tại đang trong con hẻm và đưa gói hàng cho mấy con nghiện như thường lệ Nhưng hôm nay rất lạ...
*Tách*
Âm thanh của máy ảnh phát lên. Anh liền giật mình quay phắt ra nhìn. Vẫn là con hẻm vắng người chỉ có mỗi mình anh và tên nghiện ở đấy. Cau mày bất an. Đây là lần thứ 4 trong tuần anh nghe thấy âm thanh đó. Cứ hễ mỗi lần anh đang giao dịch đồ thì nó lại phát lên y như rằng là ai đó đang chụp lén anh. Và điều này làm anh vô cùng lo lắng và bất an. Nhỡ ai đó đã biết được hành tung của anh là chết! Nếu biết đó là ai thì anh sẵn sàng bịt đầu mối tên đó.
Cứ như thế nhiều lần mà anh không tài nào biết được âm thanh đó phát ra từ đâu và từ ai. Có vài lần ngay sau khi âm thanh đó phát lên anh liền chạy đến để bắt quả tang nhưng lại chẳng có ai. Cảm giác bất an của anh ngày một tăng lên.

Hôm nay do là ngày nghỉ nên chắc chắn cậu sẽ nằng nặc đòi đi chơi công viên cho bằng được. Nên anh lại lần nữa phải phá bỏ lời hứa mà chiều theo ý cậu
- Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.

- Và ngày mai nữa. Em nghỉ 2 ngày lận._Cậu giơ hai ngón tay nhỏ bé của mình lên rồi nói.

-...Haizz..Ừ._Anh đành mệt mỏi thở dài một tiếng rồi gật đầu.
Cậu liền cười khúc khích nhảy cẫng lên một cách thích thú. Được bế bồng trên tay anh thật sự rất thích. Cảm giác nhẹ nhàng an toàn luôn bao phủ lấy cậu đến nỗi cậu có thể ngủ gật trên ấy.
Công viên hôm nay có vẻ đông hơn bình thường mặc dù là ban ngày và đang gần trưa. Lại lần nữa. Hôm nay cũng vậy. Cũng cái cảm giác bất an vì có người theo dõi ấy lại nỗi lên. Dù bất an nhưng anh không thể dừng bước vì sợ cậu sẽ lo lắng nên anh cứ tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.
Nơi này là nơi mà cậu có thể thỏa sức chạy nhảy mà không bị anh la mắng. Cũng là nơi mà cậu sẽ được anh chiều chuộng hết mực mà mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Nhưng hôm nay cậu cảm giác mọi thứ không còn giống như bình thường nữa...

Trong khi đang ngồi ở ghế đá trông chừng cậu chơi ở sân chơi thì vô tình điện thoại anh run lên. Lôi ra xem thì có 2 tin nhắn đến từ Eunbe.
"*** **** ***"
"HoSeok, đây là số của Mi Young. Cô ấy cần anh gọi cho cô ấy gấp"
Anh thắc mắc cũng nhanh chóng ấn số và gọi đến cho Mi Young. Không biết đã có chuyện gì mà cô ấy lại cần anh gọi gấp. Rất nhanh sau đó cuộc gọi được nhấc máy và tiếng nói có phần vội vã của cô cất lên
" Alo?! Hoseok đúng không?"

- Ừ, tôi đây. Có chuyện gì vậy?_Anh cũng bị giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô.

"Được rồi. Anh nghe đây. Tôi sẽ nói thật nhanh để kịp. Bây giờ anh đang có ở trong công viên không?"_Cô cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu nói.

- Có. Sao vậy?

" Vậy thì hãy nhanh chóng đi khỏi đó đi!"_Mi Young sau khi nghe thấy liền tròn mắt cao giọng một cách hốt hoảng với anh.

- Sao vậy?! Cô đang nói gì vậy?_Anh giật mình lần nữa ngồi thẳng lưng dậy.

" Bởi vì hiện tại...Ba mẹ của tôi đang ở ngay tại công viên đó!"_Giọng nói của cô dần run lên đến mức cảm giác cô gần phát khóc đến nơi.

- Cái gì?!_Anh hốt hoảng đứng phắc dậy tròn mắt nhìn vào vô định rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

- Làm...Làm sao họ đến được đây?!

"Chuyện dài lắm nên bây giờ anh hãy đưa em ấy rời đi đi trước khi mọi chuyện quá muộn!"_Giọng dần vội vã gấp gáp đến tuyệt vọng.
Anh ngơ ra một lúc rồi bỗng tiếng cười cậu lướt ngang qua anh. Cậu lại đột nhiên cười đùa chạy đến nắm lấy áo anh rồi chạy đi mất làm anh hoảng hồn
- Huh...Jimin! khoan đã!
Anh vội cúp máy và sau là đuổi theo cậu.
Tiếng cười đùa của cậu vang lên. Cậu cứ vui vẻ và chạy đi mà không biết mối đe dọa đang đến gần.
- Haha...Chú bắt em đi...a!...Cháu xin...
Chạy được một lúc bỗng vô tình cậu đã va phải một người đàn ông. Mọi chuyện đã rất bình thường cho đến khi người đàn ông đó quay mặt lại. Nụ cười của cậu ngay lập tức biến mất và thay vào đó là gương mặt sợ hãi hốt hoảng đến trắng bệt như không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi ập đến bất chợt khiến tay chân cậu run lên đến đứng không vững. Chùn bước lùi về phía sau. Ánh mắt đáng sợ của ông ta dán lên người cậu.
Ngay sau đó anh đã đuổi kịp đến. Thấy dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy của cậu, anh chậm rãi đưa mắt lên nhìn người đối diện cậu. Và lúc ấy ông ta cũng đưa mắt lên nhìn anh, nụ cười ẩn ý cong lên
- MỌI NGƯỜI! MAU GIÚP TÔI! TÊN NÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT CÓC CON TRAI TÔI! MAU BẮT LẤY HẮN!

- Nè! Cái gì chứ!
Sau nụ cười ấy. Ông ta liền hét lên thú hút ánh nhìn của những người xung quanh rồi chỉ vào anh. Anh liền bất ngờ không biết phải ứng xử như thế nào chỉ lúng túng mà nhìn xung quanh.
Cậu nghe thấy ông ta nói liền quay đầu ra sau và nhào đến ôm lấy anh
-...Huh.....CHÚ! Chú ơi....Hư...ức...Mình về đi..Về đi chú..Em sợ...em sợ quá...Hức...em sợ..Hic

- Được rồi._Cậu run rẩy sợ hãi trong lòng anh. Vuốt ve vài cái rồi anh nhanh chóng quay đi.

- Nè! Định bỏ trốn đấy hả!? Mau trả con trai lại đây cho tôi!!_Nhưng đã bị ông ta kịp nắm lấy vai và giữ lại rồi hét lên.

- Đúng vậy, mau trả con trai lại cho tôi...Con à, con nhớ mẹ không.._Người phụ nữ đứng kế bên ông ta bấy giờ mới lên tiếng. Giả vờ đau khổ tiến đến làm giọng nghẹn ngào nói.

- Ư hức...KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! Mình về đi chú! Về đi!_Khi ngón tay bà ta chỉ vừa chạm vào lớp áo thì cậu liền thét toáng lên và ôm siết chặt lấy anh.

- Ôi thằng bé...Bị hành hạ đến mức quên cả người mẹ kính mến này của nó luôn rồi..Thật đáng thương...Đồ tàn độc nhà cậu!_Bà ta cũng bị giật mình mà rút tay lại và lùi bước. Ngay sau đó liền cúi mặt che miệng lại cố đẩy nước mắt ra.
Những tiếng xì xầm xung quanh liền nổi lên. Bàn tán chỉ trỏ vào anh và cả hai người họ. Ngay sau đấy đã có người đàn ông bước ra
- Này...Có thật thì cậu nhóc đấy là con trai của hai người không vậy? Nếu là con thì tại sao cậu nhóc lại sợ hãi bà đến như vậy?_Ngay sau câu nói của người đàn ông là những lời đồng ý đồng quan điểm.

- Thật mà! Đây là con trai của tôi! Tôi còn có tấm ảnh gia đình mà chúng tôi đã chụp nữa...Đây!_Bà ta vương gương mặt đau khổ nhìn người đàn ông rồi lục túi xách lấy ra một tấm ảnh.
Đúng là tấm ảnh gia đình mà trước đây bọn họ đã từng chụp một lần và chỉ duy nhất tấm ảnh đó có mặt cậu. Ngay sau đó những lời bàn tán lại nổi lên. Họ nghi vấn, hoang mang rồi lại nghi ngờ. Anh lúc bấy giờ chỉ đứng hoang mang nhìn xung quang tìm đường lui nhưng đã bị đám đông phủ kín hết. Ngay sau đó họ đã chuyển sang nói chuyện cùng anh
- Này. Cậu trai. Cậu là gì của nhóc này vậy?

- Ah...Tôi...Tôi là anh trai nuôi của nhóc.._Anh liền bị giật mình quay sang nhìn người đàn ông.

- Anh trai nuôi sao? Vậy anh nhận nuôi cậu nhóc này từ đâu vậy?

- Chuyện dài lắm...Bây giờ tôi không tiện kể đâu...Nhóc này...Hai người đó là ba mẹ cũ của nhóc đúng không?_Anh sau khi nói xong liền bé giọng lại cúi xuống nói với cậu.

- Hư...Hic.....Chúng ta...hư..Về đi..._Cậu chỉ run rẩy mà gật đầu.

- Thôi được rồi, nếu biết ai nói thật thì thả thằng bé xuống xem nó chạy lại ai.
Sau một lúc thì một người phụ nữ tiến đến và lên tiếng. Mọi người xung quang cũng đều tán thành và chờ đợi kết quả. Anh hết cách đành bế cậu xuống đất.
- Huh....HONG! BẾ EM! ĐỪNG THẢ EM XUỐNG....hức...Uwaaaaa~~
Nhưng khi chân cậu vừa chạm đất thì cậu đã ngay lập tức siết lấy anh và rút chân lên. Anh cũng giật mình bế ngược cậu lại và vỗ về.
- Trong thằng bé sợ hãi quá...Vậy chắc là hai người này nói dối đó.
Người phụ nữ lúc nãy lại lên tiếng. Ngay sau đó là lời bàn tán chỉ trích vào hai người kia. Họ đã cố giải thích nhưng chả ai nghe nữa. Nhân lúc hỗn loạn này anh đã ôm cậu rời đi trước khi bị phát hiện.
Ông ta cắn răng tức giận đưa đôi mắt câm ghét hướng về phía anh
- Được. Cứ chờ đó đi. Nhóc con.

End ⑥①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro