✘⑥②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asiii...Thật không thể tin được. Sao họ lại ở đây được chứ.."
Anh chỉ vừa bế cậu về đến nhà. Đóng cửa lại kỹ càng rồi anh mới dám đứng giữa nhà mà than thở. Lúc này anh cũng vô tình lướt mắt qua nhìn cậu. Cơ thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy đến rõ rệt. Hai tay ôm đầu đôi mắt mở tròn sợ hãi mà tiếng thút thít cũng dần lớn hơn.
Tim đau nhói lên. Anh thở dài một tiếng nhỏ rồi đi đến ôm cậu vào lòng
- Thôi nào...Không sao đâu..Họ không biết nhóc ở đây đâu..Đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi.

- Hức...Hic...Em hong muốn quay về đó đâu...Ư hức..em sợ lắm...Hức..._Hai bàn tay siết chặc lấy áo anh không rời. Cơ thể vẫn cứ run mặc cho sự vỗ về của anh.

- Tôi biết rồi...Không sao đâu..Có tôi ở đây rồi..
*Cành!*
Trong khi đang vỗ về cậu thì bỗng dưng từ đằng sau anh, phía cánh cửa mở toang ra và đập mạnh vào tường. Anh giật mình vội quay sang nhìn thì thấy Mi Young đứng trước cửa thở một cách gấp gáp. Chỉ khi vừa thấy cậu đang nằm trong lòng anh cô mới nhẹ nhõm ngồi sụp xuống dưới đất mà lấy lại hơi thở. Eunbe từ đừng sau vội đi đến đỡ cô dậy
- Này. Cô bình tĩnh đi chứ. Tôi đã nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi mà.

- Làm sao mà không có chuyện được!...nó đang càng ngày càng đến gần đó!_Cô liền quay sang lớn tiếng với Eunbe một cách sợ hãi. Sau đó thì chợt nhận ra mình đã quá trớn nên quay đi và cố nhỏ giọng lại.

-..Ý...Ý cô là sao chứ?..
Eunbe cũng bị giật mình. Anh khó hiểu bế cậu trên tay và đi đến trước mặt Mi Young
- Eunbe đưa cô đến đây à?

- Phải..Tôi đưa cô ấy đến đây..Do lúc nãy cô ấy đã gọi cho tôi hối thúc tôi đến để đưa cô ấy đến đây..Lúc đó trong cô ấy có vẻ khá hoảng loạn và sợ hãi nên tôi cũng bị lúng túng vội đưa đến thôi chứ chưa biết chuyện gì cả.._Eunbe đỡ Mi Young dậy đi vào nhà. Tiện tay lấy ra chai nước khui nấp ra đưa cho cô uống lấy lại bình tĩnh.

- Lúc nãy tôi vừa gặp ba mẹ cũ của nhóc ở ngoài công viên...xém tí nữa là tôi đã bị bắt rồi nhưng may vẫn không sao.._Lúc này anh cúi xuống nhìn cậu đã say giấc trên tay anh từ khi nào. Nhẹ vuốt mái tóc đen mun ấy mà thầm hy vọng.

- Vậy sao?! Hai người đó muốn gì ở Jimin chứ?!_Eunbe cũng ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn anh xong lại chuyển sang tức giận.

- Họ muốn lấy lại em ấy để bán đi...
Mi Young siết chặt chai nước trong tay. Gục mặt xuống mà đau lòng. Những giọt nước mắt bị kèm nén dần trào ra. Cả anh và Eunbe đều quay đầu sang nhìn cô một cách ngỡ ngàng. Anh dần lo lắng lẫn sợ hãi trong ấy. Eunbe bất ngờ đến mức phải đưa tay lên che miệng của mình. Mi Young đau khổ ngước mặt dậy nhìn cậu đang say giấc trong lòng anh mà tim quặng thắt lại. Đứng dậy tiến đến mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Đã từ rất lâu rồi...Tôi vẫn mong một ngày nào đó có thể được tiếp tục chăm sóc và thương yêu em ấy như lúc trước...nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc một ngày nào đó phải chống đối lại với ba mẹ của mình vì ý đồ của họ....Vừa lúc nãy..Sau khi tôi gọi điện cho anh thì một lúc lâu sau tôi nhận được cuộc gọi từ ba tôi...Ông ấy bảo đã tìm thấy em ấy cũng như là anh, người chăm sóc em ấy ở hiện tại...Trong ông ta có vẻ rất đắc chí vì tìm được Jimin..Tôi đã cố kiềm nén nước mắt để ông ta không biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào...Hức...Em ấy đã có thể trốn thoát khỏi ba mẹ tôi và tôi không hề muốn em ấy bị bắt lại một lần nữa...Thà để em ấy được anh chăm sóc còn hơn là phải đối mặt với chính cha mẹ ruột của mình..._Cô nghẹn ngào cố nói ra từng chữ mà trong mỗi câu nói ấy điều có một nỗi đau của cô. Đôi lúc cô lại không kiềm được mà để nước mặt chảy xuống rồi lại vội lau đi.

-...

-..._Anh và Eunbe im lặng đứng nhìn cô kể lại sự việc mà không thể nói nên lời. Giọng nói của cô đã cho Anh và Eunbe biết được rằng nỗi đau mà cô đã phải trải qua nó lớn như thế nào.

- Tôi vẫn chưa biết được họ định làm gì tiếp theo cả...Nhưng tôi xin anh nên cẩn thận...Đừng để họ có cơ hội chạm vào em ấy..._Cô đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh. Một đôi mắt hy vọng và tin tưởng.
Lúc này đây anh mới thật sự thấy được sự hòa hợp giữa gương mặt của cậu và cô ấy. Nó giống đến từng chi tiết nhưng cô chỉ khác là có nét mảnh mai và mượt mà hơn. Hai tay anh siết lấy áo cậu. Mím chặt môi.
Cô lau đi nước mắt rồi nở nụ cười với anh..

- Tất cả đưa hai tay lên đầu! Không được manh động!

Bỗng cánh cửa lại lần nữa mở toang ra. Và sau đó là nhiều cảnh sát ập vào với súng trên tay và chỉa vào anh cũng như Eunbe và Mi Young. Đằng sau họ. Là nụ cười đắc chí nguy hiểm của ông ta.

End ⑥②.

Xin chào mọi ngườiii, hiện tại thì mình đã đẩy nhanh tiến độ của fic lên và mong rằng nó không bị lạc quẻ :)) và làm cho mọi người khó hiểu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro